hoàng hậu nữa nhưng thánh sủng vẫn không giảm, tổ mẫu và phụ thân đều
nghe lời cô cô.”
“Nghe huynh nói như vậy, Trần nương nương cũng thật là một nữ tử
hiếm thấy rồi”, trong mắt Lý Nghiên hiện ra vẻ mong đợi, “muội thật muốn
gặp.”
“Chờ khi Nghiên Nhi được gả vào Trần gia chúng ta thì sẽ biết ngay.”
Trần Hi mỉm cười, “Cô cô là một người rất tốt, xinh đẹp, hiểu lý lẽ, giỏi cả
đàn, thơ, biết lòng người.”
Lý Nghiên nghe đến thất thần, khẽ ồ lên một tiếng, “Huynh kể thêm một
chút về Trần nương nương cho muội nghe đi.”
“Ừ.” Trần Hi chỉ cho là con gái thì hay hiếu kỳ nên không nghi ngờ gì,
“Khi rảnh rỗi thì cô cô thường hay đánh đàn tỳ bà để giải khuây. Cô cô
đánh đàn tỳ bà chưa chắc đã hay nhưng khúc điệu mới lạ nghe mãi không
chán. Nghiên Nhi đã từng nghe bài Giai nhân khúc chưa?”
Một lúc sau, Lý Nghiên mới đáp, “Là bài có câu ‘Có tuyệt thế giai nhân.
Cả đời duy mỗi một’, phải không?”
“Đúng rồi”, Trần Hi gật đầu, ánh mắt lộ đầy vẻ ngưỡng mộ: “Một lần
liếc nghiêng thành, Ngoảnh lại nhìn nghiêng nước.”
“Trong lòng ta, cô cô chính là bậc nghiêng nước nghiêng thành như thế,
trên đời này không ai có thể sánh bằng. Có lẽ vì vậy nên bệ hạ mới ngưỡng
mộ cô cô như thế.”
Tâm trạng Lý Nghiên trở nên nặng nề. “Đương nhiên, Nghiên Nhi cũng
rất tốt”, Trần Hi cho là Lý Nghiên tự ti nên đỡ lời.