lạnh lùng nhưng y vẫn luôn ghi nhớ những tình cảm này nên ôn tồn, “Ít nữa
trời nóng lên thì hoàng tỷ theo trẫm cùng đến Cam Tuyền nhé.”
“Tất nhiên là được rồi.” Ánh mắt Lưu Tịnh sáng lên, cung Cam Tuyền là
một nơi không tồi, vừa uống rượu vừa tấu nhạc rồi dâng Lý Nghiên lên thì
chắc chắn thành công.
“Được rồi”, Lưu Lăng lên tiếng, “Đi Cam Tuyền còn phải chờ thêm một
thời gian nữa. Lưu Lăng nghe nói ca cơ ở chỗ Bình Dương tỷ tỷ là danh
tiếng nhất, có thể mời tới biểu diễn được hay không?”
Lưu Tịnh hơi đỏ mặt, vỗ tay, “Còn không đi gọi các nàng ra đây mua vui
cho bệ hạ.”
A Lan quỳ gối lĩnh mệnh đi ra. Các ca cơ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đang
tập trung ở chái đông nhìn cô, ánh mắt đều lộ vẻ nóng lòng muốn thử. A
Lan nhìn quanh, hỏi, “Lý Nghiên đâu?”
“A Lan tỷ tỷ, Lý Nghiên nói cô ấy đêm qua bị cảm lạnh, hôm nay nét
mặt không được đẹp nên không ra được”, Vân Nghê trả lời, cố gắng khống
chế không để những hân hoan thể hiện qua lời nói.
A Lan sầm mặt, “Khó lắm mới được dịp bệ hạ tới Hầu phủ, sớm không
bệnh muộn không bệnh mà lại bệnh vào đúng lúc này. Đúng là không có
phúc duyên.”
“A Lan tỷ tỷ”, Vân Nghê cẩn thận hỏi, “Tỷ ghé qua thăm cô ấy chứ?”
“Thôi đi”, A Lan chỉ vào Vân Nghê, “Lần này ca múa bài Hái sen, do
muội làm chủ. Phải nhớ rằng đây là cơ duyên hiếm có, thành hay bại chỉ
trong lần này thôi.”