Chỉ cần chàng thất thần vì ta chốc lát thì cũng không uổng ta ái mộ suốt bao
năm.
Vệ Tử Phu thấy lòng đau xót, thật ra đứa con gái đáng thương này cũng
bị cung Vị Ương làm cho nhỡ nhàng giống như mình. “Dĩ nhiên rồi. Phỉ
Nhi của mẫu thân đẹp như thế.” Nàng ta cố tỏ ra tươi tỉnh, nhưng trong lòng
hiểu rõ Hoắc Khứ Bệnh đang tăng cường huấn luyện quân Phiêu kỵ chuẩn
bị cho cuộc đại chiến Hán Hung sắp tơi, chưa chắc đã cam tâm đến dự buổi
hôn lễ này. Lưu Phỉ cười rạng rỡ, vịn tay hỉ nương chậm rãi bước ra khỏi
điện Tiêu Phòng.
“Hoàng hậu nương nương!” Thải Vi quỳ gối nói, “Đại hôn lễ sắp bắt đầu
rồi, người cũng nên ra ngoài đi thôi.”
“Không vội.” Vệ Tử Phu ổn định lại tâm tư, cười nhạt, “Càng vào những
lúc như thế này lại càng phải ăn mặc thật lộng lẫy mới có cơ hội chiến
thắng.”
Theo lễ nghi của nhà Hán, công chúa xuất giá phải cùng với hôn phu đến
điện Tuyên Đức quỳ lạy từ biệt Hoàng đế và Hoàng hậu rồi mới lên kiệu
hoa về nhà chồng.
Lưu Triệt đứng trên điện Tuyên Đức nhìn xa xăm. Vệ Tử Phu hơi cúi đầu
bước về phía y. Nàng ta mặc lễ phục màu lục nhạt với đuôi áo rất dài, được
hai cung nữ nâng phía sau. Bộ xiêm y của hoàng hậu vốn đã vô cùng trang
trọng, lúc này lại toát lên dáng vẻ thướt tha đến kỳ lạ, ai nhìn vào cũng thấy
ngưỡng mộ. Đã một năm, y chưa từng gặp Vệ Tử Phu.
Vệ Tử Phu quỳ ở bậc thềm dưới điện bái chào, “Thần thiếp tham kiến
Hoàng thượng.”
“Mời Hoàng hậu đứng lên đi”, y cười nói.