như thế cũng là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi trẫm giao lại cung Vị Ương này
cho nàng, hy vọng nàng đừng làm trẫm thất vọng nữa.”
Vệ Tử Phu dịu dàng đáp, “Thần thiếp kính cẩn tuân lệnh Hoàng thượng.”
Lưu Triệt không quay đầu lại, cứ thế bước khỏi điện Tuyên Đức. Vệ Tử
Phu đứng dưới bậc thềm của điện Tuyên Đức, từ từ ưỡn thẳng lưng. Thanh
đệ, thế này cũng đủ rồi. Nếu như Trần A Kiều không thừa cơ đánh ngã triệt
để Vệ gia chúng ta, vậy chúng ta sẽ lại đứng dậy trong thành Trường An
này để nghênh tiếp, để xem tương lai sẽ biến hóa kỳ lạ thế nào?
Vệ Tử Phu rưng rưng nước mắt, thu hồi ánh nhìn lưu luyến đang hút theo
bóng lưng Lưu Triệt. Cho dù thế nào thì ta vẫn là hoàng hậu trong cung Vị
Ương! Trong thiên hạ này chỉ có hoàng hậu là nữ chủ nhân danh chính
ngôn thuận duy nhất của tòa cung điện này!
Tháng Ba năm Nguyên Thú thứ hai, thừa tướng Công Tôn Hoằng bệnh
nặng lâu ngày cuối cùng đã qua đời. Lưu Triệt ra lệnh an táng trọng thể rồi
giao cho bố chồng của Vệ Trường công chúa là Lý Thái làm Thừa tướng.
Cùng tháng này, nỏ liên hoàn do Công chúa trưởng Phi Nguyệt sáng chế
đã được kiểm chứng và chế tạo hàng loạt.
Cuối tháng Ba, Lưu Triệt lệnh cho Trường Tín hầu Liễu Duệ làm chủ
tướng thống lĩnh hai vạn kỵ binh, dưới trướng có Quan Quân hầu Hoắc Khứ
Bệnh và Trấn Viễn hầu Lý Quảng mỗi người một vạn kỵ binh xuất kích
đánh Hung Nô. Người có tâm xem việc này là bằng chứng về địa vị của phi
tần hậu cung trong lòng Hoàng Thượng. Thời đại thuộc về Vệ gia sắp đi
qua, ngay cả chiến trường là nơi họ chiếm ưu thế và luôn giành thắng lợi
cũng bị người khác đoạt mất.