“A Thực”, Hoắc Khứ Bệnh không cười, dõi ánh mắt sắc bén chăm chú
nhìn Tiết Thực, “Ngươi sẽ trở về dưới trướng Liễu tướng quân hay ở lại
Phiêu kỵ quân của ta?”
“Việc này”, Tiết Thực hơi ngần ngừ, “Chắc phải nhờ mệnh lệnh của
Trường Tín hầu.” Dù sao thì chủ tướng của lần xuất chinh này là Trường
Tín hầu Liễu Duệ chứ không phải là Vệ Thanh.
Ánh mắt Triệu Phá Lỗ thoáng ảm đạm, “Nếu như…” Hắn đột nhiên nhớ
tới Tiết Thực liền ngậm miệng không nói nữa.
Tiết Thực cảm thấy một luồng sóng nhiệt chạy lên não, kích động nói,
“Sẽ không như vậy đâu, Trường Tín hầu Liễu Duệ tuyệt đối không phải loại
người đó.”
Trước khi xuất chinh, Liễu Duệ triệu tập các vị tướng quân tại Trường
An để thương thảo việc quân cơ. Sau khi nghiên cứu bản đồ và phân tích
tình thế, Liễu Duệ liền cười chỉ vào cửa khẩu Lũng Tây, “Quan Quân hầu,
ta muốn ngươi xuất quân từ đó, vượt qua núi Yên Chi, tập kích các bộ lạc
Hung Nô như Chiết Lan, Lô Hầu, ngươi có dám nhận lệnh không?”
“Liễu tướng quân”, phó tướng Tô Kiến kinh hãi, “Chiến tuyến thật sự
quá dài, Quan Quân hầu lại nhỏ tuổi, sợ không đảm nhiệm nổi.”
Các phó tướng còn lại cũng lộ vẻ lo lắng, thậm chí trong lòng còn nghi
ngờ phải chăng Liễu Duệ cố tình mượn cuộc chiến này để trừ bỏ Hoắc Khứ
Bệnh được Hoàng thượng sủng ái, nhằm chặt đứt hy vọng cuối cùng của gia
tộc Vệ thị.
“Các vị tướng quân”, Liễu Duệ lại lên tiếng, “Sách lược chiến tranh này
do Hoàng thượng đích thân định ra.”