“Sao thế?” Liễu Duệ hỏi, “Quan Quân hầu có gì cần nói sao?”
“Chủ tướng…”, Hoắc Khứ Bệnh hơi chần chừ, “Thật ra chủ tướng không
cần phải so sánh như thế.”
“Ngày đó ta là thủ hạ hành quân dưới trướng cữu cữu của ngươi.” Liễu
Duệ quay đầu lại nhìn tấm địa đồ rộng lớn bằng da dê treo trên tường, “Vệ
tướng quân cũng biết ta là nghĩa huynh của Trần nương nương nhưng
không hề sinh lòng hiềm khích. Liễu Duệ ta là người ân oán phân minh.”
Tháng tư năm Nguyên Thú thứ hai, ba vạn kỵ binh dưới sự chỉ huy của
Liễu Duệ và Hoắc Khứ Bệnh tiến ra khỏi thành. Trong lần gặp mặt quân
vương cuối cùng tại điện Tuyên Thất, Lưu Triệt cười nói, “Trẫm chờ
Trường Tín hầu thắng trận trở về, lập nên quân công bất hủ, nếu như thành
thân quyến thì chẳng phải càng đáng mừng hơn sao?” Lưu Triệt là em trai
nên cũng được biết lòng ưu ái của Công chúa trưởng Bình Dương đối với
Trường Tín Hầu.
Liễu Duệ bất giác phiền lòng. Bình Dương công chúa trưởng Lưu Tịnh là
cô gái cao quý nhưng xa vời, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật nhưng đối
với hắn cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ. “Không nhớ tới việc này nữa”, hắn
tự nhủ.
Phương xa, thảo nguyên đã nhuộm một màu xanh của cỏ xuân bừng
bừng sức sống. Chiến tranh đang chực bùng phát, Trường Tín hầu Liễu Duệ
cuối cùng cũng nghênh đón thời đại thuộc về mình. Cùng ngày đại quân ra
khỏi thành, Lưu Triệt sai người đón Trần nương nương từ phủ Đường Ấp
hầu trở về cung Trường Môn.
Chương 46: Ngựa xéo Hung Nô nức tiếng anh hùng