Tháng Tư năm Nguyên Thú thứ hai.
Vào ngày xuất chinh, Hoắc Khứ Bệnh thay quân phục, vừa mở cửa
phòng thì thấy vẻ mặt lo lắng của mẫu thân.
“Khứ Bệnh”, Vệ Thiếu Nhi thở dài, “Mẫu thân biết con có chí hướng của
mình, là người có bản lĩnh khiến cữu cữu của con cũng phải coi trọng. Mẫu
thân không thể ngăn cản con xuất chinh, cũng không muốn ngăn cản, chỉ
cần khi con giết giặc ở trên chiến trường luôn ghi nhớ mẫu thân ở thành
Trường An, ở trong phủ Thiếu chưởng sứ này chờ con trở về là được rồi.”
“Mẫu thân”, Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười đáp, “Con đã biết.”
Vệ Thiếu Nhi nhìn dáng vẻ oai hùng của con trai đang dắt ngựa rời đi lại
không an lòng, dù sao lần này cũng không giống năm Nguyên Sóc thứ sáu
có đệ đệ Vệ Thanh bảo hộ, việc nó ra sa trường chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
Lần này Khứ Bệnh phải tự mình cầm quân ra chiến trường chém giết bằng
đao thật kiếm thật vô cùng hung hiểm. Hơn nữa bà cũng hiểu con mình to
gan lớn mật không sợ trời, không sợ đất, chỉ e nó lại cứ tìm nơi nào nguy
hiểm nhất để xông vào.
“Quan Quân hầu”, Hoắc Khứ Bệnh vừa ra khỏi phủ Thiếu chưởng sứ thì
có nội thị từ phía đông đi tới, tay nâng khay tựa như vừa thừa lệnh Hoàng
thượng gọi giật lại.
Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, “Có chuyện gì?” Đừng bảo là có biến cố gì đó
làm chậm trễ việc hắn xuất chinh.
Nội thị cười nói, “Cũng không có chuyện gì. Hôm qua Công chúa Duyệt
Trữ hồi cung, nghe nói mấy ngày nữa Hầu gia sẽ xuất chinh nên một mực