Mọi người lập tức im lặng, tâm tư khác nhau. Đôi mắt sáng quắc của
Liễu Duệ lại nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh mạnh mẽ ngẩng đầu,
ánh mắt toát ra hào khí vặn dặm, dứt khoát nói, “Thuộc hạ Hoắc Khứ Bệnh
nhận lệnh.”
Liễu Duệ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, “Tốt, quả nhiên là giang
sơn lại có nhân tài xuất hiện. Trường Bình hầu chắc chắn vui mừng khi có
người nối nghiệp rồi.”
“Khứ Bệnh đã nhận lệnh”, Hoắc Khứ Bệnh tối sầm khi nghe thấy danh
hiệu của cữu cữu mình, ngẩng đầu, “nhưng có thêm yêu cầu quá đáng là
muốn mượn Liễu Duệ tướng quân một người.”
“Ồ?” Liễu Duệ khá bất ngờ nhưng vẫn tươi cười hỏi lại, “Ai vậy?”
“Kỵ Đình hầu Tiết Thực.”
“Tiết Thực được lệnh đặc biệt của Hoàng thượng điều sang Phiêu kỵ
quân, dĩ nhiên ta sẽ không điều động.”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn hắn một hồi, mới đáp, “Vậy thì tốt rồi.”
Liễu Duệ nói tiếp, “Những người còn lại theo ta tới Bắc Bình hội quân
cùng Trấn Viễn hầu rồi thương lượng sau.”
“Ngoài ra…” Liễu Duệ nghiêm nghị, “Chuyện hôm nay mang tính chất
cơ mật. chư vị nhớ cho kỹ, không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu tiết lộ
sẽ bị xử theo quân pháp.”
Các tướng quân đều vâng lệnh rời đi, Hoắc Khứ Bệnh lại ôm quyền đứng
một bên.