“Khứ Bệnh”, Triệu Phá Lỗ thúc ngựa tới bên cạnh hắn, khẽ báo cáo, “Bộ
lạc Hung Nô ở ngay phía trước rồi.”
“Ừ.” Hoắc Khứ Bệnh gật đầu. Thảo nguyên dưới nắng xuân khiến cho
lòng người ngây ngất nhưng kỵ binh không mang nhiều quân nhu nên phải
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Trên khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của hắn
thoáng hiện lên một tia sát khí, hắn hạ lệnh: “Giết, không để một ai sống
sót. Lấy đủ khẩu phần lương thực và nước uống, thiêu hủy toàn bộ những gì
còn lại.”
Đây là chiến trường nên không cho phép có lòng từ bi. Từ bi trên chiến
trường chính là tàn nhẫn với bản thân mình, đó là đạo lý tất cả mọi người
đều hiểu. Không một ai dị nghị, khi kỵ binh cưỡi khoái mã mang giáp sắt
công phá xóm làng thì bộ lạc chỉ còn toàn những người Hung Nô già yếu
không hề có phản ứng. Rất nhanh, tất cả hóa thành biển máu. Một lúc lâu
sau, đại quân lại rời đi cũng nhanh như lúc đến, để lại sau lưng là một biển
lửa hoang vắng và thê lương. Chỉ qua sáu ngày ngắn ngủi, Hoắc Khứ Bệnh
đã liên tục triệt phá năm bộ lạc Hung Nô. Trước khi người Hung Nô kịp báo
tin đến vương đình thì kỵ binh Đại Hán đã vượt qua núi Yên Chi tiến thẳng
vào nội địa Hung Nô.
“Khứ Bệnh, nếu chiến bại thì một vạn kỵ binh chúng ta sẽ phải vùi thây
ở thảo nguyên, không thể trở về quê hương”, Tiết Thực cưỡi trên tuấn mã lo
lắng nói.
“Thì sao?” Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày, thản nhiên nói, “A Thực sợ ư?”
“Sợ?” Tiết Thực bị hắn kích liền bộc lộ hào khí, “Lão tử sống đến hôm
nay vẫn còn chưa biết chữ sợ viết như thế nào!”
Bọn họ phi ngựa ngược chiều gió. Gió thảo nguyên thổi vù vù tạt vào
mặt, lúc đầu họ còn cảm thấy đau rát nhưng dần dần không cảm giác gì nữa.