“Tốt!” Hoắc Khứ Bệnh hào sảng ghé miệng vào bình tu nước ừng ực rồi
quăng chiếc bình ra xa, buông gọn, “Ngày mai tiếp tục hành quân!”
Mặc dù thiết kỵ của quân Hán hành quân nhanh như chớp, trên đường đi
gặp bất kỳ người Hung Nô nào đều đuổi giết, tuyệt không để một ai sống
sót, nhưng bọn họ đi cả nghìn dặm trên thảo nguyên nên khi tới được dưới
chân núi Cao Lan thì đối phương cũng đã biết là có một đạo thiết kỵ binh
như vậy. Dưới chân núi Cao Lan, Hoắc Khứ Bệnh lần đầu tiên kể từ khi
rong ruổi trên thảo nguyên đối mặt với một đạo quân Hung Nô hùng mạnh
gồm bốn vạn người do những thanh niên trai tráng của hai bộ lạc Hồn Tà,
Hưu Đồ tạo thành.
Một vạn kỵ binh giáp chiến với bốn vạn người Hung Nô nhưng không
một ai cảm thấy sợ hãi. Những ngày hành quân cấp tốc và tiễu trừ các bộ
lạc Hung Nô vừa qua đã làm bùng phát tính hiếu chiến ẩn sâu trong lòng
mọi người. Chính những người Hung Nô này đã xâm phạm đất nước họ,
hãm hiếp đàn bà con gái trên quê hương họ, giết người nhà của họ. Cuối
cùng, cũng có một ngày người Hán tấn công tới tận sào huyệt, tựa như một
lưỡi đao sắc bén đâm vào bụng bọn chúng, vậy thì còn có lý do gì để không
hăng hái đánh một trận thật sự. Đó cũng chính là mục đích khiến bọn họ
hành quân ngàn dặm xa nhà tới đây.
Vào lúc ý niệm “không thành công thì cũng thành nhân” hiện lên trong
đầu mỗi binh lính quân Hán thì trận ác chiến bắt đầu nổ ra. Người Hung Nô
kinh ngạc trước sức chiến đấu ngoan cường mãnh liệt của quân Hán. Đám
người Hán vẫn luôn yếu ớt, chỉ cần dí ngón ty cũng có thể xô ngã trong ký
ức đột nhiên mạnh mẽ hung hãn hơn cả đàn sói của Trường Sinh Thiên, khi
vó ngựa giày xéo lên tim người Hung Nô thì họ không thể không thừa nhận
đây là một đội ngũ hùng mạnh hơn hẳn so với tưởng tượng của mình. Từ
lúc giáp chiến đến lúc tạm ngừng, hai bên vẫn duy trì thế giằng co.