Mỗi người chỉ mang theo khẩu phần lương thực và nước uống đủ cho một
ngày, đến nơi nào có nước thì nghỉ ngơi một lát, trên đường hễ gặp bộ lạc
Hung Nô nào cũng không hề buông tha. Thảo nguyên bốn bề đều giống
nhau, dần dà không còn phân biệt được phương hướng.
“Hay bị lạc đường?” Ngay cả Triệu Phá Lỗ cũng lo lắng, trên vùng thảo
nguyên vốn xa lạ đối với người Hán này thì rõ ràng quân Hung Nô chiếm
ưu thế hơn hẳn. Nổi tiếng như Phi tướng quân Lý Quảng còn hết lần này
đến lần khác bị lạc đường, nếu không có Trường Tín hầu Liễu Duệ thì e
rằng cho đến hôm nay vẫn còn đau khổ vật lộn trên con đường phong hầu
của mình.
“Không đâu.” Bọn họ đang nằm ngủ dưới bầu trời sao của vùng thảo
nguyên. Tiết Thực chỉ vào ngôi sao Bắc Cực sáng rõ trên bầu trời, “Trường
Tín hầu từng nói rằng cho dù con người có ở đâu thì vì sao kia vẫn vĩnh
viễn chỉ về phương bắc, chỉ cần có nó ở trên trời thì chúng ta sẽ không bao
giờ bị lạc đường.”
“Trường Tín hầu đúng là thông tuệ.” Triệu Tín mỉm cười, “Đôi khi ngay
cả ta là người Hung Nô cũng không bằng, bản thân ta cũng chưa từng đặt
chân tới vùng đất này.”
“Năm đó, nếu không có Trương Tín hầu thì e rằng ta đã đầu hàng Hung
Nô từ lâu rồi”, hắn nói đầy cảm khái.
[2]
[2] Triệu Tín vốn là một tiểu vương Hung Nô, nhưng đã hàng Hán, quay lại đánh Hung Nô.
“Từ núi Yên Chi đi theo hướng tây bắc là đến núi Cao Lan”, Triệu Tín
nghiêm nghị nói, “Người xưa tương truyền núi Cao Lan là thánh địa của
người Hung Nô, ở đó tất sẽ gặp đại quân của bọn chúng.”