Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi dưới chân núi Cao
Lan. Hắn đứng một mình trong đêm nhìn lên ngọn núi sừng sững giữa bóng
tối. Công bằng mà nói thì ngọn núi Cao Lan này thật ra không hiểm trở
bằng Hoa Sơn mà hắn từng vượt qua. Hoắc Khứ Bệnh nhớ lại lời mẫu thân
nói trước lúc ra đi. Hắn là đứa con độc nhất của người, nếu không chiến
thắng thì hắn sẽ không thể sống sót trở về đoàn tụ, thế nên chỉ được phép
thắng, không được thất bại.
Chiếc túi gấm mềm mại vẫn đeo trên ngực hắn trong suốt cuộc hành
trình dài dằng dặc từ Lũng Tây đến nay. Hắn không nhớ về những vui buồn
cùng ba cô em họ công chúa tôn quý mà chỉ nhớ tới cô bé không thích giết
chóc kia. Đáng tiếc rằng, hắn lại là kẻ trời sinh ra để giết chóc. Ngựa xéo
Hung Nô là giấc mộng của hắn. Giờ ước mơ đó sắp được thực hiện khiến
hắn không thể ngủ nổi. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ví như chuyện tranh
đấu mãi mãi không ngừng trong hậu cung ở thành Trường An và khuôn mặt
phảng phất nét cười của Hoàng thượng. Cữu cữu nói rằng hai cậu cháu nhờ
may mắn gặp được một Hoàng thượng như vậy nên mới có cơ hội cưỡi
ngựa cầm binh bảo vệ biên cương. Nhưng cữu cữu đã bị liên lụy vào cuộc
chiến trong cung đình, đến nỗi phải sống những ngày buồn tẻ, không thể
dẫn đại quân tiến vào lãnh thổ của người Hung Nô lần nữa.
Hắn nhớ tới lễ thành thân của Vệ Trường công chúa hồi tháng trước. Hắn
cũng đã đến tuổi kết hôn, trước ngày xuất chinh, mẫu thân đã bắt đầu lựa
chọn tiểu thư thế gia quý tộc để hắn thành gia lập thất, nhưng giấc mộng
của hắn lại nằm ở vùng thảo nguyên này. Vì giấc mộng của mình, hắn chưa
bao giờ chuẩn bị sẵn sàng để trở về quê hương. Người như hắn thì làm sao
có thể nắm tay một người con gái, hứa hẹn dâng cho nàng cả cuộc đời?
“Khứ Bệnh”, Triệu Phá Lỗ gọi hắn với giọng trong trẻo quen thuộc,
“Nghỉ thôi. Hành quân liên tục như vậy cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu không
đủ tinh thần thì làm sao chém giết bọn Hung Nô được chứ?”