“Các huynh đệ”, Hoắc Khứ Bệnh tung người nhảy lên ngựa, trầm giọng
nói, “Đánh xong trận này, chúng ta về nhà.” Chúng ta sống trở về nhà, có
cận kề cái chết mới biết sống là chuyện tốt đẹp đến nhường nào.
Quân Hán anh dũng vùng lên, chiến đấu quyết tử, ánh mặt trời ở cuối
chân trời đỏ rực như máu người Hung Nô đã đổ xuống, tính mạng ở nơi này
không đáng giá một xu.
Cuối cùng quân Hán cũng thắng lợi, ba trận ác chiến tiêu diệt gần chín
nghìn quân địch. Từ nay, Hoắc Khứ Bệnh trở thành một truyền thuyết bất
bại trong quân đội Đại Hán, cùng với cữu cữu của mình là Trường Bình hầu
Vệ Thanh và Trường Tín hầu Liễu Duệ được xưng tụng là ba đại danh
tướng tuyệt thế triều Hán Vũ Đế, làm mờ nhạt danh vọng của những lão
tướng như Trình Tri Tiết, Lý Quảng…
Khi Hoắc Khứ Bệnh dẫn theo những kỵ binh còn sống trở về lãnh thổ
Đại Hán, quân Phiêu kỵ bộc phát hoan hô. Phía đông, Trường Tín hầu Liễu
Duệ cũng báo tin chiến thắng. Từ đầu đến cuối, triều Hán Vũ Đế là thời đại
của những anh hùng.
Rất nhiều năm sau, mọi người nhìn lại giai đoạn lịch sử này đều cảm
khái, tiếc không sinh ra sớm ba trăm năm để được ngắm cảnh huy hoàng
cường thịnh đó.
Ngày mồng năm tháng Tư năm Nguyên Thú thứ hai, Liễu Duệ dẫn chủ
lực quân Hán gồm hai vạn kỵ binh tới hữu Bắc Bình. Không ai biết Trường
Tín hầu Liễu Duệ đã phân nhiệm vụ gì cho Trấn Viễn hầu Lý Quảng ở trong
trướng nhưng ngày hôm sau Lý Quảng đã dẫn một vạn kỵ binh của hữu Bắc
Bình và của các địa phương xung quanh điều tới biến mất không còn tung
tích. Trường Tín hầu Liễu Duệ chỉ huy trung quân từ từ tiến về cánh trái của
Hung Nô, nơi nào đi qua cũng thẳng tay tiêu diệt các bộ lạc của đối phương.