Ngày mười ba tháng Tư, đại quân gặp quân tiên phong của Hung Nô do
Tả Hiền vương Mãng Thái chỉ huy ở Ô Lan Ba Thác, phân cách bởi bờ
sông Nhược Lạc. Mãng Thái cưỡi tuấn mã Hung Nô nhìn sang bờ sông bên
kia, thấy trong trướng quân Hán dựng lá cờ thêu chữ Liễu.
“Không được khinh thường Liễu Duệ.” Thiền vu Y Trĩ Tà của Hung Nô
đích thân cầm quân xuất chinh lần này đã từng dặn hắn ta trước khi tới đây:
“Trong chiến dịch Mạc Nam năm xưa, hắn và bộ hạ đã tự tay bắt được Hữu
Hiền vương Lạc Cổ Tư ở Hà Nam. Trung Hành Thuyết từng giao chiến với
hắn cũng phải khen ngợi hắn là một nhân tài.” Lúc ấy, hắn ta bĩu môi cho
rằng Liễu Duệ chẳng qua lại là một tướng lĩnh bám váy nữ nhân có quan hệ
với hoàng đế triều Hán giống như Vệ Thanh trước đây. Hắn ta không thể tin
hoàng đế triều Hán ngồi ở thành Trường An phồn hoa xa xôi kia lại may
mắn đến như vậy, người thân của những người phụ nữ trong tay y đều là
cao thủ hành quân đánh trận. Đứa con út Ngạc La Đa mà hắn ta thương yêu
nhất đã chết chính ở trong tay Liễu Duệ năm đó nên hắn ta nhớ kỹ mối thù
này suốt hai năm qua. Hắn ta cũng không tin rằng nếu chém giết công bằng
trên chiến trường thì người Hung Nô có Trường Sinh Thiên che chở lại thua
người Hán yếu ớt chỉ ăn lúa gạo lớn lên.
Ngày mười bốn tháng Tư, hai quân hội chiến.
Quân Hán cưỡi tuấn mã vượt sông, bọt nước bắn tung tóe lên người
nhau, trong nháy mắt đã chảy xuôi xuống theo áo giáp. Mãng Thái dũng
mãnh hơn người, quát lớn một tiếng rồi đứng ở bờ sông hò hét, “Các dũng
sĩ Hung Nô, không cho đám người Hán man rợ này bước qua bờ sông
Nhược Thủy của chúng ta nửa bước.” Hắn ta quát xong liền vung đao chém
vào đùi ngựa một quân Hán khiến con ngựa hoảng sợ chồm vó trước lên.
Người lính Hán kia không thể khống chế được dây cương ngã nhào xuống,
trong giây lát bị người phía sau giẫm lên. Cũng không ai rảnh rỗi để ý, cho
dù chỉ một khắc.