Từ trong trung quân, quân Hán tách ra một tuấn mã trắng tuyền, tướng
quân trên ngựa đội mũ giáp màu xám, oai phong lẫm liệt. Người này hừ
lạnh một tiếng, đón lấy cây cung cứng từ hộ vệ phía sau, giương cung lắp
tên nhắm chuẩn Mãng Thái bắn tới. Mũi tên rít lên xé gió bắn trúng tay phải
của Mãng Thái, đầu mũi tên cắm vào tận xương. Mãng Thái đau điếng, suýt
nữa đánh rơi cả thanh loan đao đang cầm trên tay, vừa ngẩng đầu thì liền
biến sắc, giọng run lên, “Lý Quảng?”
Phi tướng quân Lý Quảng! Viên tướng quân kia chính là Lý Quảng được
truyền tụng qua hai câu thơ:
“Ví thử Long Thành Phi tướng trấn
Ngựa Hồ đâu dám vượt Âm Sơn.”
Quân Hán tức thì hoan hô như sấm động, sĩ khí dâng cao. Lý Quảng nhìn
chăm chú vùng chiến trường thuộc về mình, chờ đợi bao lâu mới mở ra
được cơ hội trời cho này? Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử trên chiến
trường, dù biết không thể nhưng ông vẫn bất giác nhớ lại lời mà Trường Tín
hầu Liễu Duệ đã từng nói khi hai người bí mật họp bàn trong trướng.
“‘Phùng Đường chóng già, Lý Quảng khó phong’, Lý Quảng, ông có biết
vì sao mình lại khó được phong hầu như thế hay không? Thân là thống soái
ba quân nhưng lại thích cái dũng của kẻ thất phu. Cho dù là dẫn trăm người
truy kích Hung Nô hay là tìm đường sống trong cõi chết, chẳng qua cũng
chỉ là mạo hiểm. Một người chỉ biết mình thì lấy đâu ra quân sĩ đồng lòng?”
Lý Quảng nín lặng. Ông có tính cách tự phụ, trước giờ vốn chưa từng
nghe ai. Nhưng người đối diện chính là Trường Tín hầu Liễu Duệ, nếu như
không có Liễu Duệ chỉ điểm trong cuộc chiến Mạc Nam vào năm Nguyên
Sóc thứ sáu thì ông cũng không thể nào được phong danh hiệu Trấn Viễn