Hoắc Khứ Bệnh nhìn về hướng doanh trại của quân Hung Nô, đôi mắt
đen nhánh ánh lên vẻ kiên quyết, “Ta sợ rằng chỉ cần nghỉ một chút là mình
sẽ không còn tinh thần nữa.” Hắn mỉm cười đáp rồi phi thân lên ngựa, hô
vang, “Tất cả huynh đệ, chuẩn bị xuất kích.”
Trận đánh thứ hai do quân Hán phát động còn kịch liệt hơn cả trận đánh
đầu tiên. Người Hung Nô luôn miệng chửi rủa quân Hán xảo trá đã đánh lén
khi trời còn chưa sáng, nhưng dưới ánh đao loang loáng như tuyết thì mọi
lời oán trách đều trở nên vô nghĩa. Bộ mặt tàn khốc của chiến tranh đã hiện
ra trước hai dân tộc, trong số những người đã ngã xuống có kẻ địch, cũng
có cả chiến hữu của mình.
Hoắc Khứ Bệnh phất tay ra lệnh, một đội nỗ binh
[3]
tiến lên, giương nỏ
liên hoàn nhằm bắn quân Hung Nô. Trong bóng tối, quân Hung Nô cho đó
là cung tên nên không coi trọng. Tên bay vun vút như châu chấu, hàng loạt
quân Hung Nô nối nhau lớp lớp ngã gục. Thủ lĩnh quân Hung Nô hoảng sợ
rút lui, Hoắc Khứ Bệnh dò theo đấu chân, thúc ngựa đuổi theo. Ngựa phi
như bay trên thảo nguyên, tiếng vó dồn dập kích động tâm hồn mỗi người.
Tướng bại trận trước hết là thua ở khí thế, chỉ lát sau đã bị Hoắc Khứ Bệnh
đuổi kịp.
[3] Nỗ binh: Đội quân chuyên dùng nỏ.
Hoắc Khứ Bệnh đánh cho gã từ trên lưng ngựa ngã vật xuống đất, lạnh
lùng quát hỏi, “Ngươi cũng xứng làm người Hung Nô sao? Không phải
người Hung Nô coi việc chiến bại bỏ chạy là nhục nhã sao?”
Trận này tiêu diệt năm ngàn quân địch, bắt sống con trai của Hồn Tà
vương và chém chết một vương gia Hung Nô khác. Quân Hán mệt mỏi rã
rời, tựa sát vào nhau ngủ gà ngủ gật. Ánh dương dần tỏa rạng, soi tỏ vùng
thảo nguyên hỗn độn những đống thi thể. Hỗn Tà vương dẫn quân tới cứu
con trai, hai bên đều đã kiệt sức.