đòi Hoàng thượng tới tiễn nhưng không được chuẩn y. Công chúa liền sai
nô tài mang tặng Hầu gia lá bùa cầu phúc cho người bình an trở về.” Tiếp
đó, nội thị vén tấm lụa phủ bên trên, lấy ra một chiếc túi gấm.
Trong tâm trí Hoắc Khứ Bệnh hiện lên hình ảnh cô bé có khuôn mặt linh
lợi. Đến hôm nay, hắn đã không còn cách nào thuyết phục bản thân làm ngơ
trước những tình cảm tốt đẹp dành cho cô. Đó là cô công chúa nhỏ được
sủng ái nhất của Hoàng đế nhưng không hề đanh đá kiêu căng ngạo mạn mà
lại rất thấu hiểu lòng người. Hắn mỉm cười nhận lấy, lên ngựa rồi nói, “Ta
biết rồi, hãy chuyển lời cảm tạ của ta tới Công chúa Duyệt Trữ.”
Vệ Thiếu Nhi đứng ở của phủ trông thấy bèn nhíu mày, xem chừng tiểu
công chúa của Trần gia vẫn có quan hệ tốt với Khứ Bệnh. Bà biết Khứ Bệnh
rất bưởng bỉnh, đã quyết định việc gì thì ngay cả bà là mẫu thân cũng không
thể lay chuyển được. Những câu nói của Vệ Tử Phu năm đó ở đình nghỉ
chân trong cung Vị Ương hiện lên trong lòng bà.
“Muội muội”, bà thầm nghĩ, “Muội tất không ngờ đến kết quả ngày hôm
nay. Khứ Bệnh vốn cao ngạo, rốt cuộc cũng là người phàm, chỉ sợ người nó
yêu thương lại chính là cô bé chưa đầy tám tuổi đó.”
Hoắc Khứ Bệnh lên đường, tách đại quân với Liễu Duệ rồi mỗi người đi
một hướng. Hắn dẫn Triệu Phá Lỗ, Tiết Thực, Triệu Tín mang theo một vạn
kỵ binh với tốc độ nhanh như chớp ra Lũng Tây, vượt dãy núi Ô Sao tới
hành lang Hà Tây
[1]
.
[1] Hành lang Hà Tây hay còn gọi là hành lang Cam Túc, về cơ bản là một chuỗi các ốc đảo
nằm dọc theo rìa phía bắc cao nguyên Thanh – Tạng. Phía nam là cao nguyên Thanh – Tạng cao vút
và hoang vắng, phía bắc là sa mạc Gobi và vùng đồng cỏ Ngoại Mông. Ở cực tây, tuyến đường phân
làm ba, hoặc đi về phía bắc hoặc phía nam của Thiên Sơn ở hai bên lòng chảo Tarim. Ở cực đông là
các dãy núi bao quanh Lan Châu trước khi đến thung lũng Vị Hà và Trung Quốc bản thổ.