Lý Nghiên im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Từ này về sau, Nghiên
Nhi sẽ thật lòng đón nhận Trần thiếu gia.”
Bản tính cô vốn quyết đoán, đã lựa chọn con đường này sẽ không bao
giờ liếc qua một con đường khác. Hai người ăn ở với nhau cả đời, yêu
thương thật lòng mới có hạnh phúc, dù đôi khi lừa dối giấu giếm nhau
nhưng cuối cùng có thể bình an, hạnh phúc. Trần A Kiều cười nhẹ. Chỉ phụ
nữ mới hiểu được phụ nữ. Nàng dĩ nhiên nhìn ra câu nói vừa rồi của Lý
Nghiên là thật lòng nên gật đầu, “Đã như vậy, chắc Hi Nhi cũng không đợi
được nữa. Cô mau ra ngoài gặp nó đi. Những chuyện khác, ta sẽ xử lý.”
Ra khỏi lầu Mạt Vân, tắm trong ánh mặt trời ấm áp, Lý Nghiên khẽ đưa
tay vuốt trán, cảm thấy toàn thân đẫm mồ hôi.
“Nghiên Nhi!” Trần Hi quay đầu lại, nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ
như ánh mặt trời trong ngày đông. Cô cũng mỉm cười, từ giờ khắc này, cuộc
đời của cô đã gắn bó với nam nhân đang đứng đó. Lúc tung chiếc khăn lụa
ở trên bờ sông Vị Thủy, cô không nghĩ đến sẽ có kết cục sẽ như thế.
Lý Nghiên cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình đang nắm chặt, dù
không phải là người từng mong đợi nhưng có một người thật lòng yêu
thương, dù hoàn toàn không như mình nghĩ, vẫn mãi là hạnh phúc.
Chương 57: Chuyện phong Đông Cung tối do dự
Chiếc xe ngựa màu xanh thong thả chạy qua phố xá Trường An, tấm màn
che dày ngăn cách những cặp mắt tò mò nhìn vào.