mặt lại hài hòa tới tuyệt hảo chỉ ngồi lặng lẽ cũng đã toát lên vẻ sang trọng
và bình yên.
“Phấn son e chỉ mờ nhan sắc,
Điểm nét ngài xuân gặp mặt rồng.”
[1]
[1] Trích trong Tập Linh đài – Kỳ 2 (Đài Tập Linh – Kỳ 2) của Trương Hựu.
Cô cố gắng trang điểm thật đẹp, đến lúc này mới cảm thấy mình quá nực
cười, giống như một người cứ cố sức khiêu chiến nhưng người kia lại chẳng
thèm ngó ngàng tới mình.
“Lý Nghiên!” Trần A Kiều buông quyển sách trong tay xuống ngắm cô
từ trên xuống dưới, “Quả nhiên là một trang tuyệt sắc.”
Lý Nghiên chịu phục, kính cẩn đáp, “Nghiên Nhi không dám nhận, tuyệt
sắc phải là nương nương mới đúng.”
A Kiều cười nhạt, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô, “Những thứ khác ta
không muốn so sánh, chỉ cần cô đáp một câu, cô có thật lòng muốn thành
thân với Hi Nhi không?”
Lý Nghiên chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Nương nương hỏi vậy
là có ý gì?”
“Trần gia chúng ta trăm năm lừng lẫy.” Nàng chắp tay bước về phía
trước cửa sổ, nhìn vẻ mặt tha thiết đợi chờ của Trần Hi ở bên ngoài, “Lấy
vợ có thể không nói dòng dõi, không nhìn xuất thân, nhưng ít nhất phải đối
xử với nhau thật lòng.”