Trần Hi lui về phía sau một bước, bái chào, “Công chúa Duyệt Trữ.”
“Được rồi.” Lưu Sơ vui vẻ khoác tay, “Người trong nhà không được
dùng bộ dạng này.” Cô bé nghiêng người nhìn thấy Lý Nghiên, nháy mắt,
“Vị này chính là biểu tẩu tương lai sao? Quả nhiên là xinh đẹp!”
Lý Nghiên hôm đó ở dưới cầu, tâm tư mê loạn nên cũng không nhìn kỹ
đệ nhất công chúa của triều Hán, lúc này chủ ý mới thấy cô bé thanh khiết
khả ái, khuôn mặt cực kỳ sinh động, sau này lớn lên chắc chắn sẽ không
kém mình hiện giờ.
“Công chúa Duyệt Trữ quá khen rồi!” Cô cười nhẹ nhàng, nhìn con gái
thì biết mẹ, trong lòng càng thêm hiếu kỳ với A Kiều chuẩn bị được gặp.
“Nghiên Nhi, muội vào đi thôi!” Trần Hi buông tay cô ra rồi âu yếm dặn,
“Ta ở bên ngoài chờ muội.”
Cô lẳng lặng gật đầu, ưỡn thẳng lưng rảo bước đi vào, vừa đến cửa đã
ngửi thấy một mùi hương dìu dịu. Thị nữ Lục Y đưa bàn tay mịn màng tròn
trịa vén rèm, tươi cười chào hỏi, “Là Lý tiểu thư sao? Nương nương bảo cô
vào trong.”
Ở sâu phía sau bức rèm là một bóng người thanh tú yểu điệu đang ngồi
bên cửa sổ cầm sách đọc, Lý Nghiên nhẹ nhàng quỳ gối, “Dân nữ Lý
Nghiên tham kiến Trần nương nương.”
“À”, Trần A Kiều vẫn cúi đầu đáp một tiếng.
Cô thường nghĩ rằng Trần hoàng hậu phải có dung nhan như thế nào mới
khiến vị quân vương có trăng quên đèn kia ngắm mãi không chán, đến lúc
gặp mới thấy đó chỉ là dung nhan mộc mạc nhưng mọi chi tiết trên khuôn