giành nổi.” Không phải là dung nhan không đủ, không phải là tài nghệ
không tốt mà là do thời cơ cô xuất hiện không đúng.
Hồi năm Kiến Nguyên, bệ hạ buồn bực vì bất đắc chí, vừa chán ghét
Trần hoàng hậu kiêu căng, lại đúng lúc gặp được Vệ Tử Phu. Vệ Tử Phu
nhu tình như nước khiến y dừng chân thưởng ngoạn. Lúc này đã là năm
Nguyên Thú, bệ hạ đã khống chế thiên hạ, lại có giai nhân bên cạnh nên
không thể cho phép xuất hiện vị trí của cô.
Cô đã thấy tận mắt sự sủng ái của bệ hạ đối với Công chúa Duyệt Trữ.
Nếu như không phải trong lòng y coi trọng mẫu thân của Công chúa thì
người bạc tình như bệ hạ chắc chắn sẽ không quan tâm quá nhiều, cho dù
đó là con gái của mình. Công chúa trưởng Bình Dương từng kể rằng vào
năm Nguyên Sóc thứ hai, bệ hạ còn chưa biết đến sự tồn tại của Hoàng tử
cùng Công chúa Duyệt Trữ, hai mươi chín tuổi mới có một con trai độc nhất
nhưng cũng chưa từng sủng ái như Công chúa Duyệt Trữ hiện giờ.
“Rốt cuộc đó là người phụ nữ thế nào vậy?”, cô nghĩ, “Có thể khiến bệ
hạ đã vứt bỏ không thương xót lại phải quay lại nâng niu.”
“Như vậy cũng tốt”, Lý Diên Niên không biết suy nghĩ trong lòng cô, lên
tiếng an ủi, “Muội có cá tính quá bướng bỉnh khiến ta rất lo lắng, giờ có thể
gả cho Trần Hi sống bình an quãng đời còn lại thì ta tạm yên tâm, cũng coi
như là rạng rỡ gia môn rồi. Nhưng Công chúa trưởng Bình Dương có thể bỏ
qua cho muội thật sao?”
“Không ngại, Trần nương nương sẽ giúp muội đối phó với bà ấy”, Lý
Nghiên khẳng định.
Dù cho Trần nương nương không sợ thì cô rốt cuộc cũng không hy vọng
cô tiến cung. Cô quả quyết chấp nhận lùi bước thì chắc chắn Trần nương