“Không cần đâu”, Lưu Triệt gạt đi rồi dặn dò, “Khứ Bệnh cứ nghỉ ngơi
cho khỏe. Ngày khác, việc quân binh, trẫm còn trông cậy vào khanh đó.”
“Bệ hạ”, Trần Chưởng thấy tâm trạng của Lưu Triệt khá vui vẻ nên bẩm,
“Việc này vốn định ngày mai mới bẩm lên, Vệ Trường công chúa đã có thai
và nhớ Hoàng hậu nương nương nên xin được hồi cung ở tạm.”
“Thế à?” Dù sao đó cũng là trưởng nữ mà bản thân mình từng đặt nhiều
kỳ vọng nên ánh mắt Lưu Triệt bất giác dịu xuống, “Phỉ Nhi đã lớn như vậy
rồi!”
Hoán Liên đem trà tới thì Hoàng thượng đã đi ra ngoài, chỉ còn Công
chúa Duyệt Trữ ngồi trước giường của Hoắc Khứ Bệnh. Cô bé nhấp một
miếng, chép miệng, “Không dễ uống như trà mẫu thân pha.”
Hoán Liên vội nói, “Thiên hạ có ai không biết rằng Trần nương nương
tinh thông trà đạo, Hoán Liên sao dám so sánh với Trần nương nương chứ.”
Lưu Sơ đặt chén trà xuống, sóng mắt long lanh, tươi cười hỏi Hoắc Khứ
Bệnh, “Mấy ngày nữa là hôn lễ của Dương Thạch công chúa rồi. Tỷ ấy là
biểu muội của huynh, huynh có tham gia không?”
“Tất nhiên”, Hoắc Khứ Bệnh không mấy để ý, “Chẳng phải Dương
Thạch công chúa cũng là tỷ tỷ của muội sao? Cần gì phải nói giọng xa lạ
như vậy.”
Lưu Sơ cười lạnh, “Huynh cảm thấy tỷ ấy sẽ coi muội là muội muội
sao?”
Hoắc Khứ Bệnh nín lặng. Không phải là hắn không biết sự đối nghịch
giữa điện Tiêu Phòng cùng cung Trường Môn suốt mấy năm nay, chính vì
thế mà mọi người càng để ý tới quan hệ giữa hắn và Công chúa Duyệt Trữ.