trong lòng thoải mái hay buồn bực, nhướng mày nói, “Được. Chờ thêm hai
năm nữa mà muội vẫn muốn như vậy thì ta sẽ xin bệ hạ được thành thân với
muội.”
Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là Vệ hoàng hậu hay Trần nương nương cũng
sẽ phải ngạc nhiên. Hắn nghĩ như vậy nhưng không hề sợ hãi, cười vang,
“Đáng tiếc không có rượu, nếu không phải uống ba hũ mới đủ sảng khoái.”
Một giọng trong trẻo vang lên ngoài cửa, “Ca ca!”
Lưu Sơ quay đầu lại, thấy một thiếu niên đứng đó, trông chỉ lớn hơn cô
một vài tuổi, tuấn tú hơn Hoắc Khứ Bệnh một chút nhưng kém hơn nét hào
sảng.
“Quang đệ”, Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói, “Sao đệ lại đến đây? Tới bái
chào Công chúa Duyệt Trữ đi.”
Hoắc Quang mỉm cười, mặt thoáng đỏ, cung kính quỳ xuống bái chào,
“Hoắc Quang ra mặt Công chúa Duyệt Trữ.”
“Đây là đệ đệ khác mẹ của huynh, tên là Hoắc Quang”, Hoắc Khứ Bệnh
giới thiệu.
Lưu Sơ tò mò ngắm nghía Hoắc Quang rồi bình thản nói, “Đứng lên đi!”
“Hoắc ca ca, từ trước đến giờ muội chưa từng nghe huynh nhắc tới đệ đệ
này.”
“Quang đệ là do huynh dẫn từ chỗ phụ thân ở Bình Dương về mấy năm
trước.” Hoắc Khứ Bệnh nhìn đệ đệ vẻ hiền hòa, toát lên tình huynh đệ chân
thành.