“Công chúa Duyệt Trữ!” Dương Đắc Ý gõ mấy tiếng ở ngoài cửa, “Bệ
hạ chuẩn bị hồi cung rồi, Công chúa mau về đi.”
“Ừm.” Lưu Sơ gật đầu, đứng dậy định đi nhưng suy nghĩ một chút rồi
quay lại nói, “Để mấy ngày nữa Trần phu nhân cho phép Hoắc ca ca xuống
giường thì Hoắc ca ca dẫn đệ đệ đến cung Trường Môn tìm muội nhé.”
“Cứ vậy đi”, Hoắc Khứ Bệnh cũng gật đầu.
Một ngày trôi qua vui vẻ như vậy nên bảy ngày sau có tin dữ về Quan
Quân hầu báo vào trong cung thì Lưu Sơ không thể nào tin nổi.
“Rõ ràng mấy ngày trước Hoắc ca ca vẫn còn khỏe mà, làm sao…
đã…?”
Ngày mười tám tháng Chín năm Nguyên Thú thứ sáu, hai tướng tài trong
Phiêu kỵ quân là Triệu Phá Lỗ cùng Tiết Thực tới thăm Quan Quân hầu.
Hoắc Khứ Bệnh vô cùng vui vẻ, không để ý đến nghiêm lệnh của mẫu thân,
báo người hầu đưa lên mấy hũ rượu ngon cùng bằng hữu uống đến say sưa.
Lúc đó, Triệu Phá Lỗ còn cười trêu chọc, “Một đại danh tướng lại phải nằm
trên giường gần nửa tháng, thật sự là chuyện lạ.”
Hoắc Khứ Bệnh uống rượu ngà ngà còn sai người mang sa bàn tới để
cùng nhau diễn luyện, chỉ vào biên giới núi sông rồi đột ngột qua đời, giọng
nói còn vang mà vị tướng quân đã ra đi.