“Ngươi là người được Thái bộc đại nhân sai đi kiểm tra kho hôm trước
phải không?”, Mạc Long hỏi.
“Bẩm, đúng vậy.” người quỳ bên dưới toàn thân đầy vết thương, ánh mắt
nhìn Công Tôn Hạ tràn ngập oán độc.
“Như vậy”, Mạc Long chuyển giọng lạnh lẽo, “kim giấu trong yên ngựa
của Công chúa Duyệt Trữ là do ngươi bố trí?”
“Bẩm, đúng vậy.”
Công Tôn Hạ đã biết chuyện này không lành nhưng nghe thấy vậy vẫn
ớn lạnh, cả giận, “Trường Ngữ, ta tự hỏi mình đối đãi ngươi không tệ,
ngươi cần gì mưu hại ta như thế?”
“Hầu gia”, Trường Ngữ xoay người, khấu đầu với Công Tôn Hạ,
“Trường Ngữ ghi nhớ ân đức của Hầu gia nên sẽ không mưu hại. Chuyện
này Hầu gia đúng là không biết, người bảo Trường Ngữ làm là thiếu gia.”
Sắc mặt Công Tôn Hạ dần trắng bệch. Ông ta loạng choạng lui về phía
sau mấy bước, trong nháy mắt như già thêm mấy tuổi, buông thõng một
câu, “Đứa con khốn kiếp này!”
“Hầu gia không sao chứ”, Mạc Long ra vẻ quan tâm, “Còn không đỡ lấy
Hầu gia”, lại xoay đầu cao giọng, “Truyền Công Tôn Kính Thanh.”
Lát sau, binh sĩ áp giải Công Tôn Kính Thanh tới.
“To gan!” Mạc Long trách mắng, “Dù ta sai dẫn người tới nhưng dù sao
đó cũng là cháu ngoại của Vệ hoàng hậu, sao dám đối xử như thế?”