Khi Hoắc Khứ Bệnh chết đi thì gã đột nhiên cũng thấy lòng hả hê nhưng
lập tức bị lý trí đè xuống. Mẫu thân của hắn nói Hoắc Khứ Bệnh chết đi rồi
thì ân sủng của bệ hạ đối với Vệ gia cũng có phần ít đi. Năm xưa Vệ gia thế
mạnh nhưng giờ cũng dần phải cẩn thận như bước đi trên băng mỏng.
“Nếu như”, gã thầm nghĩ, “người phụ nữ kia cũng chết đi thì có phải tất
cả uy hiếp đối với Vệ gia cũng biến mất?”
“Phủ Đình úy chỉ biết đổ oan cho người khác như vậy hay sao?” Công
Tôn Kính Thanh vẫn già mồm, “Dù thế nào thì dì của ta vẫn là hoàng hậu,
danh chính ngôn thuận là mẫu nghi thiên hạ, không thể dung thứ tội bất
kính của các ngươi.”
“Đình úy phủ có đổ oan cho người khác hay không thì ngươi sẽ biết rất
nhanh thôi.” Mạc Long bình thản, “Có Trường Ngữ xác thực, ngươi còn
không chịu nhân tội?” Hắn chợt chuyển giọng nghiêm khắc, “Muốn ta dụng
hình sao?”
Công Tôn Kính Thanh tái mặt nhìn Trường Ngữ được giải ra từ hậu
đường, lắp bắp, “Ngươi, ngươi”, rồi không thể nói thêm được nữa.
“Chắc thiếu gia không ngờ được rằng Trường Ngữ vẫn chưa chết”,
Trường Ngữ mỉa mai, “Trường Ngữ vốn không muốn khai ra thiếu gia,
hiềm nỗi thiếu gia thấy chuyện lớn cấp bách nên muốn giết Trường Ngữ
diệt khẩu, vậy thì cũng đừng trách Trường Ngữ bất nghĩa.”
“Phụ thân”, Công Tôn Kính Thanh cuống quýt, “Người phải cứu con.”
Công Tôn Hạ nhắm mắt, biết rõ hy vọng đã xa vời, vẫn cố vớt vát, “Kính
Thanh, chuyện đó không phải con làm có đúng không?”