“Dương Đắc Ý!” Y cất giọng ra lệnh.
“Có nô tài”, Dương Đắc Ý khom người đáp.
“Truyền lệnh cho Trương Thang, bắt Lưu Cứ, thẩm tra kỹ càng.”
“Bệ hạ?”
“Còn không đi ngay?”
Dương Đắc Ý kinh hãi, đành phải đáp, “Dạ!”
Dưới điện, Mạc Long vẫn không ngẩng đầu nhưng kín đáo nhếch miệng.
Song ngay cả Mạc Long cũng không biết là trước khi hắn tới điện Tín Hợp
thì đã có mấy khoái mã phóng khỏi Thượng Lâm Uyển nhằm về hướng
Trường An.
Trần Hi đứng trên góc lầu của Thượng Lâm Uyển lạnh lùng nhìn theo
thuộc hạ tâm phúc của Tam Mão hầu Công Tôn Hạ thúc ngựa phóng về
hướng Trường An.
“Hi thiếu gia!” Thị tòng đứng bên khó hiểu, “Tại sao không ra mặt ngăn
cản bọn họ?”
“Ta muốn cho Vệ gia biết.” Trần Hi dù bận vẫn ung dung đáp rồi hơi cúi
xuống nhìn mũi giày dưới chân, ánh mắt lóe lên, “Không một ai có thể làm
thương tổn cô cô của ta. Người Vệ gia dám làm thì sẽ phải trả giá thật đắt.”
“Mưu hại người thừa kế của hoàng gia thật sự không phải là tội danh
nhỏ”, hắn thấy vẻ mặt mờ mịt của người hầu bèn khẽ mỉm cười, giảng giải,