cung sẽ hỏi ngươi.”
Thái y khom người đáp, “Thần sẽ cố gắng hết sức.”
Chờ đợi gần hai canh giờ thì Lưu Phỉ sinh đôi được một trai một gái. Bé
gái ra trước bình an nhưng bé trai vừa ra đã tắt thở.
“Nương nương hãy nén bi thương”, cung nữ nội thị quỳ la liệt đầy điện
Tiêu Phòng cầu xin.
Vệ Tử Phu nhắm mắt lại, phảng phất như trong nháy mắt đã già đi cả
chục tuổi, “Để bản cung nhìn cháu ngoại của mình một chút.”
Bé trai mặt mũi thanh tú nhưng thân thể lạnh ngắt, tựa như chỉ ngủ thiếp
đi chứ không phải mới vừa ra đời đã không có cơ hội mở mắt nhìn qua
những người thân chờ đợi mình suốt bao lâu.
“Đây chính là báo ứng sao?” Vệ Tử Phu lẩm bẩm nói, “Vệ gia hại Trần
A Kiều mất đi một đứa con nhưng lại báo ứng vào người Phỉ Nhi ư?”
Vệ Thanh cũng rất thương tâm, tiến lên khuyên nhủ, “Nương nương, bây
giờ không phải lúc để đau thương. Phỉ Nhi quan trọng hơn.”
Trên giường, Lưu Phỉ đã cạn hết sức lực, rơi vào hôn mê. “Các ngươi
nghe đây”, Vệ Tử Phu nhìn khắp đám người trong điện Tiêu Phòng, uy nghi
của một hoàng hậu hiện rõ, “Vệ Trường công chúa chỉ sinh được một con
gái, chính là đứa bé bản cung đang bế trong tay, nếu có ai nói sai với Công
chúa thì đừng trách bản cung không tha thứ.” Mọi người trong điện Tiêu
Phòng đồng thanh vâng dạ.
“Nương nương”, Thải Thanh bối rối đi vào, “Đình úy tới điện Tiêu
Phòng, không biết có dụng ý gì.”