chỉ mới mười một tuổi mụ, nhưng đã có phong thái ôn hòa điềm tĩnh chứ
không hề giống như một đứa trẻ kiêu căng luôn ở bên cạnh mẫu thân.
“Cứ Nhi”, Vệ Tử Phu xoay lại gọi, vành mắt đỏ bừng suýt rơi lệ nhưng
nhớ tới thân phận hoàng hậu của mình nên gắng gượng nén xuống.
“Mẫu hậu không cần lo lắng cho con”, Lưu Cứ tựa như hơi cứng người
nhưng vẫn ngẩng đầu, “Cứ Nhi chưa từng làm chuyện này, hơn nữa Cứ Nhi
tin tưởng rằng phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng của Cứ Nhi nên sẽ
không dễ dàng để nhi thần chịu oan.”
“Thế nhưng”, Vệ Tử Phu buồn bã nói, “Con từ nhỏ đã ăn sung mặc
sướng, được chiều chuộng, chưa từng bị oan ức thế này, liệu có chịu được
khổ hay không?”
“Mẫu hậu”, Lưu Cứ cũng quỳ xuống, rơi lệ nói, “Cố nhân có nói, ‘Vua
muốn thần chết, thần phải chết; cha muốn con mất, con phải mất’. Con
thuộc cả hai loại đó nên cũng không oán trách gì cả. Chỉ xin mẫu hậu đừng
thương tâm vì con, thay con nói một tiếng với hoàng tỷ. Hoàng tỷ vừa mới
sinh con gái nhưng Cứ Nhi lại không kịp chúc mừng.”
“Điện hạ”, Vệ Thanh nhìn cậu bé, nói, “Trước đây ta vẫn cảm thấy cháu
quá kiêu căng, hôm nay mới thấy điện hạ đã bắt đầu gánh vác trọng trách
được rồi.”
Lưu Cứ miễn cưỡng cười một tiếng, “Đa tạ cữu cữu khen ngợi.” Cậu
đứng dậy đến trước mặt Trương Thang, nói khẽ, “Đi thôi!”
Trương Thang quan sát cậu bé, cung kính nói, “Xin mời điện hạ.”
Vệ Tử Phu cắn răng nhìn theo bóng nhi tử đi xa dần, móng tay bấm chặt
da thịt cơ hồ sắp tóe máu. Vệ Thanh trông thấy liền kinh hãi, vội vàng gọi,