Vệ Tử Phu im lặng, lạnh lùng nhìn Trương Thang dẫn người tiến vào,
nổi giận nói, “To gan, ngoại thần không được tự ý vào điện, Trương đại
nhân là quan trong triều lại không biết quy tắc này hay sao?”
“Tất nhiên là thần biết”, Trương Thang mỉm cười đáp, “Nhưng thần
phụng thánh chỉ nên đành phải tiến vào.”
Vệ Tử Phu dần dần trở lại bình tĩnh, thản nhiên nói, “Đình úy phụng chỉ
gì?”
“Cứ điện hạ ở đâu?”
Vệ Tử Phu biến hẳn sắc mặt, “Ngươi tìm điện hạ có chuyện gì?” Theo
tin tức Công Tôn Hạ truyền về thì không có chuyện Công Tôn Kính Thanh
khai nhận tội Lưu Cứ làm chủ mưu.
“Phụng lệnh Hoàng thượng, Nhị hoàng tử Lưu Cứ là hoàng tử nhưng
không biết tu thân, mưu đồ hại Công chúa Duyệt Trữ dẫn đến việc Trần
nương nương phải phóng ngựa làm mất đi dòng dõi hoàng gia, hiện phủ
Đình úy bắt giữ Nhị hoàng tử Lưu Cứ để thẩm vấn.”
“Cứ Nhi sẽ không làm chuyện như vậy”, Vệ Tử Phu thất thanh.
“Có hay không thì không phải do thần định đoạt”, Trương Thang trả lời
tuy luôn cung kính lễ phép nhưng vẫn không nhường nhịn chút nào,
“Hoàng hậu nương nương, xin đừng ngăn cản thần làm việc công.”
“Mẫu hậu”, một giọng nói bình thản từ phía trong điện Tiêu Phòng
truyền tới, “Mẫu hậu không cần làm khó ông ta, con đi cùng ông ta là
được.” Lưu Cứ được tin liền từ trong điện Tiêu Phòng đi ra. Lúc này cậu