Ông ta muốn nhổ toẹt vào lời của Vệ Tử Phu truyền đến, thực đúng là
cách nghĩ của phụ nữ. Đương kim Thánh thượng sáng suốt oai hùng, tại vị
hơn hai mươi năm, bình định Hung Nô, mở rộng lãnh thổ quốc gia, phát
triển kinh tế, đất nước thái bình, dân chúng yên ổn làm ăn, uy vọng quá lớn,
há lại dễ dàng bị lật đổ? Ông ta kế nhiệm Công Tôn Hoằng, ở bên Thánh
thượng nhiều năm nên đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của quân
vương. Y tuy sa vào nữ sắc nhưng chưa từng lơi lỏng chuyện triều chính.
Tuy nhiên Vệ hoàng hậu nói cũng có chỗ đúng, ví dụ như bệ hạ vô tình.
Nếu Vệ gia sụp đổ thì bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ông ta, nhưng Vệ gia
muốn đấu cứng thì chỉ sợ sẽ sụp đổ nhanh hơn, như vậy ông ta phải làm sao
để tự bảo vệ mình?
Ông ta vốn định làm như không biết chuyện, nhưng Vệ Tử Phu như
người sắp chết đuối nên dù chỉ là một cọng rơm cũng cố bám chặt lấy, bóp
chết luôn hy vọng đó của ông ta, hôm nay xem ra tất cả chỉ là một kết cục bi
thảm.
“Nếu nghiến răng chịu đau vứt bỏ con mình?” Nghĩ tới đây, ông ta chợt
giật bắn mình.
Trường Bình hầu Vệ Thanh vội vã chạy về Trường An, ngang qua phủ đệ
của mình cũng không vào mà tiến thẳng tới cung Vị Ương, nghe Vệ hoàng
hậu nói xong thì nhắm mắt, thở dài, “Hồ đồ!”
Vệ Tử Phu gằn giọng, “Nếu Cứ Nhi không còn, Vệ gia cũng coi như
xong. Trái cũng không được, phải cũng không xong, vậy thì chi bằng đánh
cuộc một lần may ra còn có cơ hội.”
“Trương Thang làm gì dám để một hoàng tử chết ở trên tay hắn?”