“Tuy không chết nhưng chỉ cần bị thương hay tàn phế thì Vệ gia cũng
không còn cơ hội rồi.”
“Tam tỷ”, Vệ Thanh lắc đầu, “Từ nhỏ đến lớn tỷ vẫn luôn thông minh có
chủ kiến nhưng hễ cứ động đến Cứ Nhi là lại thành ngu ngốc.”
“Tỷ muốn làm phản, vậy đệ hỏi tỷ chúng ta lấy binh lực đâu ra?”
Vệ Tử Phu chần chừ, “Không phải là có Thanh đệ…?”
“Đệ từng cầm quân, bọn họ sẵn sàng vứt bỏ tính mạng, bừng bừng nhiệt
huyết theo đệ xua đuổi giặc Hồ, bảo vệ núi sông Đại Hán. Tỷ thử nghĩ xem
liệu bọn họ có theo đệ đi giết hoàng đế của mình?”
“Huống chi, bệ hạ vốn là quân chủ anh minh. Y xử trí Vệ gia chúng ta
trên Thượng Lâm Uyển, tỷ tự hỏi có thật y không đề phòng chúng ta?
Không nói những thứ khác, chỉ riêng quy chế phát binh của nhà Hán thôi thì
đã khó rồi, nhất định phải có binh phù mới được.”
“Chẳng lẽ”, Vệ Tử Phu dần tuyệt vọng, “Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ
chết sao?”
“Khi Dương Thạch dùng máu để khuyên can thì chắc lòng bệ hạ đã dao
động”, Vệ Thanh thở dài, “Nhưng hôm nay…?” Hắn chậm chạp lắc đầu,
“Nương nương, tỷ đã vứt bỏ cơ hội sống sót mà Công chúa dùng tính mạng
đổi lại mất rồi.”
Cuối tháng Ba xuân năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Lưu Triệt ở Thượng
Lâm Uyển nhận được tấu chương do thừa tướng Lý Thái cho khoái mã
truyền đến thì giận tím mặt, xô đổ ngự án trong điện Phất Tô. Khi trở về nội
điện, Trần A Kiều nhận thấy y sắc mặt âm trầm liền tò mò hỏi, “Có chuyện
gì thế?”