“Thải Thanh”, Vệ Tử Phu ngẩng đầu, ra lệnh, “Sáng sớm ngày mai
truyền phò mã Lý Giai vào cung để gặp vợ con của nó.” Trong khoảnh
khắc, Thải Thanh phảng phất như thấy trên gương mặt dịu dàng của Hoàng
hậu bốc lên một làn khí âm u ma quỷ, nhưng khi nhìn lại thì thấy dần hiện
lên nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Nhưng nương nương”, Thải Thanh vội nói, “Bệ hạ sắp trở về rồi, chẳng
phải Dương Thạch công chúa cũng đã đi nhận tội rồi sao? Bệ hạ trở về sẽ
thả Cứ điện hạ thôi mà.”
“Không có tác dụng đâu”, Vệ Tử Phu lắc đầu, “Dương Thạch dùng máu
để khuyên can nhưng bệ hạ cũng không có ý chỉ thả Cứ Nhi, đủ thấy người
thật sự không còn cần đến Vệ gia nữa rồi.”
Ngày hôm sau, phò mã của Vệ Trường công chúa, con út của thừa tướng
Lý Thái là Lý Giai vào cung gặp vợ cùng con gái mới sinh. “Thần Lý Giai,
tham kiến mẫu hậu”, hắn bế con gái quấn trong tã lót, thỉnh an Vệ Tử Phu.
Không biết từ lúc nào, tất cả các cung nhân đều đã lui ra. Vệ Tử Phu
nhìn đứa bé gái trong lòng Lý Giai một lát rồi quay đi buồn rầu, “Nếu đệ đệ
của nó còn sống thì tốt hơn nhiều.”
“Cái gì?” Nụ cười của Lý Giai dần tắt, nghi ngờ hỏi, “Mẫu hậu nói gì?”
“Hôm đó”, Vệ Tử Phu nói giọng đều đều, “thật ra là Vệ Trường sinh đôi
nhưng bé trai vừa sinh đã mất.”
“Nhưng”, Lý Giai mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp, “tin tức trong
cung báo cho thần…”
“Chẳng qua là vì bản cung không muốn để cho Vệ Trường thương tâm
nên giấu đi.”