“Ồ”, Tang Hoằng Dương quay lại ngắm Di Khương, “Ta cũng không biết
nàng là người mềm lòng như vậy đấy.”
Di Khương nhớ tới thời thiếu nữ kiêu hùng của mình, cười khẽ, “Nếu là
ngày xưa thì tất nhiên thiếp sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ là…”, cô
ngừng lại, cúi đầu đưa tay khẽ xoa lên cái bụng đã nhô cao, “sợ tổn hại âm
đức ảnh hưởng đến nó.”
Tang Hoằng Dương yên lặng trong chốc lát, nhướng mày, “Được rồi, vì
con của chúng ta nên ta sẽ không nghĩ thêm gì khác, chỉ xem Vệ Tử Phu có
qua được cửa ải lần này hay không.”
Hắn chắp tay nhìn về phía cung Vị Ương, người phụ nữ trong đó đã từng
thông minh và biết lẽ tiến thoái, nhưng bị cung Vị Ương hoa lệ bủa vây suốt
bao năm qua nên cũng đã dần hao mòn. Dù sao cũng là phụ nữ, đúng như
cái tên của nàng ta, tất cả đều vì chồng vì con
[1]
. Một khi người thân cận
nhất là Vệ Thanh không có bên cạnh, dùng đứa con nàng ta coi trọng nhất
để đối phó mới có hiệu quả.
[1] Trong tên của Vệ Tử Phu, chữ “Phu” có nghĩa là chồng, chữ “Tử” có nghĩa là con.
“Huống chi”, hắn cười lạnh, “Nếu ông trời muốn báo ứng thì cứ tới tìm
ta, lại đi tìm một đứa trẻ còn chưa sinh ra thì coi sao được?”