“À”, Tang Hoằng Dương và Trần A Kiều liếc nhau một cái, đồng thanh
đáp, “là tên khác của Thân Độc.”
“Thật không?” Lưu Mạch nửa tin nửa ngờ nói tiếp, “Tại sao con không
nghe nói bao giờ?”
A Kiều mỉm cười bàn tiếp về đề tài này, “Lần đầu tiên đi thì trước hết
hãy mang theo trà, tơ lụa, đồ sứ thôi vậy. Những thứ này nhẹ nhàng, người
Thân Độc cũng không thấy hiếm lạ. Nếu có thể thì mang về ngà voi, hương
liệu là tốt nhất.”
Tang Hoằng Dương gật dầu, “Nói Liễu huynh phái một đội tinh binh hộ
tống thì hẳn sẽ không có vấn đề về mặt an toàn.”
“Không cần”, Trần A Kiều lắc đầu, hỏi, “Quách Giải và Phụng Gia bây
giờ đang ở nơi nào?”
“Đâu đó ở phía Tây Nam, mấy ngày trước đó vừa báo tin về”, Tang
Hoằng Dương đáp, lập tức tỉnh ngộ, “Ý tỷ là muốn để những du hiệp này hộ
tống à?” Hắn xoa cằm, “Nếu có thể cùng bảo vệ thì tốt hơn.”
Hắn quay đầu lại, trông thấy Lưu Mạch đang say sưa theo dõi câu
chuyện thì bật cười rủ rê, “Mạch điện hạ có muốn đi một chuyến không?”
Nét mặt của hắn dần biến thành trịnh trọng, “Cháu là hoàng tử, không lâu
sau sẽ tiếp nhận ngôi vị và có trách nhiệm của mình, khi đó tuyệt đối sẽ
không thể làm được những chuyện thường dân vẫn làm được nữa.”
Trần A Kiều không khỏi bất ngờ, âu yếm nhìn rồi giữ chặt lấy bờ vai con
mình, ôn tồn hỏi, “Con muốn đi không?”
Lưu Mạch rầu rĩ, “Mẫu thân, Mạch Nhi sẽ không làm khó cho người.”