nương nương.”
Đến tối thì một ngự y khác mang thuốc đến. Nàng nghi ngờ bưng lên,
ngửi thấy thì mùi vị vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm thì hơi
biến sắc mặt.
“Là trẫm sai bọn họ điều chế”, Lưu Triệt chắp tay bước vào, nói xong
bảo mọi người lui ra.
“Trẫm đã hỏi ngự y cẩn thận, mặc dù sức khỏe Kiều Kiều được coi là
khỏe rồi, bây giờ đã có thể sinh hoạt phòng the nhưng tốt nhất là trong vài
năm nữa không được thụ thai, nếu không sẽ rất tổn hại cho cả hai mẹ con.
Chờ thêm vài năm nữa, tuổi thì cũng…” Y dừng lại, đắn đo một chút rồi
nói, “Trẫm liền sai các ngự y bàn bạc cân nhắc, thảo ra phương pháp ngừa
thai ôn hòa. Trẫm sợ nàng nghi ngờ nên đích thân đến nói.” Y nhìn nàng
chằm chằm, quan sát kỹ từng biểu hiện trên mặt.
Nhiều năm trước, khi nàng còn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, người
chung chăn gối đã từng gạt nàng, hạ thuốc ngừa thai trong thức ăn. Cho tới
bây giờ, mặc dù thời thế thay đổi, vết thương đó đã thành sẹo nhưng vẫn
còn rất đau đớn.
Nàng cười nhẹ, “Thiếp cũng không phải là trẻ con dễ suy nghĩ lung
tung.” Nhưng gương mặt nàng đỏ bừng, lầm bầm oán trách, “Nói cho mọi
người biết loại chuyện riêng tư này thì vui vẻ lắm sao?”
Lưu Triệt nghe thấy nhẹ cả người, mỉm cười kéo nàng lại trêu đùa,
“Trẫm không biết rằng tuổi càng nhiều thì da mặt Kiều Kiều trái lại càng
mỏng đi.”
Có lẽ vì quá lâu không thân mật nên càng vuốt ve càng cuồng nhiệt. A
Kiều không chịu được, liên tục xin tha, đến lúc trời sáng mới đi ngủ.