gia rốt cục vẫn phải cúi đầu trước Trần gia để cầu mong bảo toàn được địa
vị của hoàng tử và các công chúa họ Vệ.
Trong điện Tuyên Thất, Lưu Triệt trái lại rất kinh ngạc. Rất nhiều triều
thần đã ủng hộ việc Nhị hoàng tử dâng biểu lên, còn nói nếu Nhị hoàng tử
đã phân đất phong vương thì Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng cần được
phân phong luôn một thể mới phải lẽ. Kể từ đó, dù Hoàng tử trưởng Lưu
Mạch chưa chính thức được gia phong ngôi vị thái tử nhưng đã rực rỡ như
cầu vồng mới mọc, khí thế thái tử bao trùm thiên hạ.
Cuối năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Hoàng đế kính báo thái miếu, phong
Nhị hoàng tử Lưu Cứ làm Tề vương, đất phong là nước Tề; Tam hoàng tử
Lưu Hoành làm Quảng Lăng Vương, đất phong là vùng Giang Tô, lập đô ở
Quảng Lăng; Tứ hoàng tử Lưu Đán làm Yến vương, đất phong là vùng Bắc
Kinh ngày nay, lập đô ở Kế. Lưu Cứ lớn tuổi nên sau khi được phong
vương liền lập tức tới phiên quốc còn Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử còn quá
nhỏ tuổi nên ở lại Trường An đến khi trưởng thành.
Chớp mắt đã sắp tới năm Nguyên Đỉnh thứ hai. Tuyết rơi đầy trước điện
Ngọc Đường dày chừng một thước, trong điện lại ngập tràn vui vẻ. Đến tết,
điện Tuyên Thất nghỉ ngơi ba ngày nên Lưu Triệt ở lại điện Ngọc Đường,
ngồi trên chiếc ghế được phủ lông cáo dày mỉm cười nghe Lưu Sơ đánh
đàn. Lưu Sơ theo Trác Văn Quân tập đàn đã được mấy năm nên hôm nay
ngồi ở trước đàn cũng khá chững chạc, chỉ có tiếng đàn là không thể giả
dối, A Kiều nghe hồi lâu, khẽ cười nói, “Thật không dễ nghe.”
Lưu Sơ dừng tay, nháy mắt, “Người ta vẫn nói con gái thì giống mẫu
thân, con đánh đàn không hay vậy thì mẫu thân cũng chẳng khá hơn.” Lưu
Triệt nhìn A Kiều á khẩu, cất tiếng cười vang.
Mọi người đang lúc vui vẻ, Dương Đắc Ý trông thấy cung nhân tới trước
mành như có điều gì muốn bẩm liền nhẹ nhàng tiến đến nghe một hồi rồi