Chỉ chớp mắt đã gần tới năm Nguyên Đỉnh thứ tư. Một hôm, Thái tử
đang bàn việc cùng với Kim Nhật Đan trong điện thì bất chợt cả hai cùng
im lặng khi nghe thấy tiếng chân bước trên hành lang bên ngoài điện. Người
đi trước bước nhẹ nhàng tựa hồ không biết võ công, người phía sau lại trầm
ổn không gây tiếng động, rõ ràng là cao thủ.
Kim Nhật Đan nhẹ nhàng đi ra, giật mạnh cánh cửa rồi xuất thủ đánh
xuống cổ người đi trước. Đột nhiên gã nghe thấy Lưu Mạch ở phía sau la
lên thất thanh, “Dừng tay, Nhật Đan!”
Dung nhan yêu kiều mỹ lệ mà linh lợi trông rất quen thuộc. Kim Nhật
Đan vội vàng thu hồi lực đạo, không ngờ viên nội thị áo xanh phía sau thiếu
nữ đã vươn cánh tay gầy khô ra, rõ ràng còn cách gã chừng hai cánh tay
nhưng đã lập tức chặn đứng thế công. Cánh tay gã đau đớn như lửa đốt,
kình phong lướt qua mé tóc của người vừa đến, cắt đứt mấy sợi.
“To gan!” Người đi theo phía sau cất giọng lanh lảnh, “Dám động thủ đối
với Công chúa Duyệt Trữ ư?”
Kim Nhật Đan thầm than xui xẻo rồi, bất chấp tay đau quỳ xuống nói,
“Vi thần không biết Công chúa điện hạ đến, cho là kẻ xấu xâm nhập điện
Bác Vọng nên lầm ra tay, kính xin Công chúa trị tội.”
Lưu Sơ còn chưa hết kinh hoàng, nhướng cặp mày liễu lên trách mắng,
“Bản công chúa phụng mệnh mẫu thân tới gặp ca ca của bản công chúa mà
không được sao?”
Lưu Mạch khoát tay ý bảo Kim Nhật Đan lui về phía sau rồi nói, “Tảo
Tảo, tại sao muội không cho người thông báo một tiếng?”
“Muội chỉ muốn cho ca ca một bất ngờ.” Lưu Sơ tỏ vẻ ấm ức, oán hận
đưa mắt lườm Kim Nhật Đan rồi nói tiếp, “Không ngờ mình lại bị kinh sợ