trước.”
“Nhật Đan!” Lưu Mạch nhanh mắt liền hỏi, “Cánh tay của ngươi có sao
không?”
“Khởi bẩm Thái tử điện hạ”, viên nội thị phía sau Lưu Sơ khom người
nói, “Nô tài thấy có người dám động thủ với Công chúa, tình thế cấp bách
phải dùng Liệt Vân chưởng đánh cách không. Vị đại nhân này bây giờ chắc
sẽ rất khó chịu.”
“Thì ra là thế”, Lưu Mạch nhìn hắn, “Có thuốc giải chứ?”
“Việc này...” Viên nội thị liếc mắt nhìn Lưu Sơ. Lưu Sơ gật đầu nói,
“Không phải là hắn cố ý, cho hắn đi.”
Viên nội thị khẽ vâng dạ đáp lời rồi lấy từ trong ngực ra một viên thuốc,
“Một nửa thoa ngoài da, một nửa uống vào.”
“Ca ca”, Lưu Sơ phủi tay, nói, “Mẫu thân nói rằng sắp sang năm mới rồi,
điện Bác Vọng của ca ca lại không có phụ nữ trông nom nên bảo muội tới
sai người dọn dẹp. Nhưng đến lễ mừng năm mới thì ca ca vẫn phải trở về
điện Ngọc Đường.”
Lưu Mạch cảm thấy trong lòng ấm áp, lại cười nói, “Được rồi, Tảo Tảo
cảm ơn mẫu thân thay ca ca nhé.”
Lưu Sơ thản nhiên nói, “Là người một nhà còn cảm ơn gì chứ? Cung
Kiến Chương đầu năm mới sẽ xây xong, phụ hoàng nói khi đó sẽ cho mẫu
thân chuyển sang đó ở. Đến lúc ấy muội sẽ dễ dàng tới chỗ của ca ca.”
“Nhưng mà”, cô đảo mắt, “khó khăn lắm muội mới được ra ngoài, sao có
thể trở về dễ dàng như thế chứ.”