“Rốt cuộc cũng có khí phách một công chúa. Một hôm nhân dịp một
cung nhân có lỗi cố tình chậm phục vụ mình, cô ta gọi bộ phận phụ trách
hình phạt đến đánh cho cung nhân đó mười trượng rồi triệu tập mọi người”,
Lục Y thuật lại cho Trần A Kiều xem những lời nói của Công chúa Chư Ấp
hôm đó, “Cho dù có như thế nào thì ta cũng đường đường chính chính là
một công chúa, nếu chọc đến phụ hoàng thì phụ hoàng sẽ bảo vệ ta hay là
bảo vệ bọn nô tỳ các ngươi? Ta là Chư Ấp chứ không phải là Di An không
có chỗ dựa nào. Đệ đệ của ta là Tề vương, đứng đầu một nước chư hầu, cữu
cữu của ta là Trường Bình hầu năm xưa tấn công tiêu diệt thiết kỵ Hung Nô.
Sau ba năm giữ đạo hiếu để tang cho mẫu thân thì ta vẫn là công chúa. Đám
nô tài các ngươi hãy tự hỏi mình có mấy cái đầu chứ?”
Trần A Kiều điềm nhiên lắng nghe, chỉ hỏi lại, “Công chúa Di An là ai?”
“Nương nương quên rồi sao?” Cô mỉm cười nhắc, “Chính là con gái của
Doãn tiệp dư năm xưa.”
Trần nương nương khẽ ồ lên một tiếng, “Hẳn là Công chúa Chư Ấp
không muốn ta nhúng tay vào quản chuyện của cô ta. Lục Y, ngày mai
ngươi hãy đến điện Kim Hoa, ngầm dạy bảo đám cung nhân một chút.”
Nàng vẫn bình thản như cũ, “Trần A Kiều này không phải là loại người ném
đá xuông giếng
[1]
, không cần bọn họ làm những chuyện nịnh nọt kia. Chú ý
không được để cho Lưu Thanh biết. Ngoài ra cũng đi nói với bên chỗ Công
chúa Di An rằng dù sao thì cô bé cũng là công chúa Đại Hán, dù ta không
muốn gặp bọn họ nhưng cũng không muốn có người đối xử tệ bạc.”
[1] Ném đá xuống giếng: Được hiểu tương tự như câu “Giậu đổ bìm leo”, có nghĩa là thừa lúc
người ta gặp rủi ro, thất thế mà vùi dập, lấn lướt.
Điện Kim Hoa là một tòa cung điện rất tầm thường trong bốn mươi tám
điện của cung Vị Ương, không quá tốt nhưng cũng không quá kém, không