quá náo nhiệt nhưng cũng không quá vắng vẻ. Các cung nhân điện Kim
Hoa đứng ở trước điện, cung kính chào, “Lục cô cô!”
Những năm qua, Lục Y đã giấu A Kiều điều một số cung nhân tâm phúc
vào điện Kim Hoa. Cung nhân vừa chào chính là một trong số đó.
Lục Y hỏi, “Công chúa của các ngươi đâu?”
“Công chúa biết hôm nay sẽ dọn dẹp, ngại trong điện bụi bặm nên ra ngự
hoa viên rồi, mọi việc đều tuân theo sự sắp đặt của cô cô”, cung nhân bẩm.
Lục Y gật đầu, nhớ lời Trần nương nương đã dặn liền hỏi, “Công chúa
gần đây có chuyện gì đặc biệt không?”
“Cũng không có”, cung nhân suy nghĩ một chút rồi nói, “nhưng mấy
hôm trước Tề vương có gửi thư về, Công chúa đọc xong thì khóc suốt một
đêm.”
Lục Y nhìn quanh điện Kim Hoa, không phát hiện thấy điều gì khác
thường liền đi ra ngoài. Sau khi dọn dẹp xong, cô bẩm báo với A Kiều. A
Kiều suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói, “Va vấp một lần thì sẽ khôn ngoan
hơn. Chuyện năm Nguyên Đỉnh đầu tiên đủ để răn dạy bọn họ, phàm là Lưu
Thanh còn chút thông minh thì chắc sẽ không làm loạn nữa.”
Chẳng mấy chốc đã đến năm mới, yến tiệc của cung Vị Ương theo thông
lệ được tổ chức trên đài Bách Lương, ca múa mừng cảnh thái bình. Trần A
Kiều ngồi ở bên cạnh Lưu Triệt, nhìn các phi tần quanh năm khó gặp mặt
quân vương đang ngồi trên đài, lòng chợt thấy buồn. Nhưng cho dù buồn
nàng cũng không thể đẩy Lưu Triệt vào vòng tay người khác. Nhã nhạc
cung đình hôm nay do nhạc sư Lý Diên Niên giỏi nhất của Nhạc phủ biểu
diễn.