“Cũng được”, Lưu Lăng suy nghĩ một chút, nhướng mày, “đặt tên một
chữ là ‘Mi’ vậy.”
“Mị?” Đông Phương Sóc lắc đầu, “‘Mị’ trong ‘Vũ mị’ sao? Nghe quá
tầm thường”
[2]
.
[2] Chữ “Mi” có âm đọc tiếng Trung là “Méi”, Đông Phương Sóc nghe nhầm thành chữ “Mị”
có âm đọc là “Mèi.” Chữ “Mị” trong từ “Vũ mị” lại có nghĩa là xinh đẹp, quyến rũ.
“Ai nói là chứ ‘Mị’ kia chứ”, Lưu Lăng gạt đi, “là chữ ‘Mi’ trong ‘Thủy
mi’.”
“Đông Phương Mi?” Trần A Kiều ngâm nga, “cũng rất đẹp đấy!” Thủy
mi là dải nước ở mấp mé bờ, vừa là nước mà vừa là bờ, không phải là nước
mà cũng không phải bờ, một chữ cực kỳ mê hoặc.
Tên vừa được đặt xong, Đông Phương Mi đang ở trong lòng phụ thân
bỗng giãy một cái rồi khóc toáng. Đông Phương Sóc chân tay luống cuống,
đành nhìn lên hai người phụ nữ trên giường cầu cứu.
Trần A Kiều mủi lòng ôm lấy, nhìn qua rồi nói, “Chắc nó đói bụng rồi.
Đông Phương đại nhân bế nó tìm bà vú đi để ta và Lăng Nhi nói chuyện
một chút.”
Sau khi Đông Phương Sóc đi ra, Trần A Kiều liền thả lỏng, ngồi dịch sát
thêm chỗ Lưu Lăng, hỏi, “Lăng Nhi, mấy ngày vừa rồi cũng không có thời
gian rảnh ngồi với muội nên chưa kịp hỏi. Muội nói thật cho tỷ biết, lúc
trước sao lại không cẩn thận để mang thai Mi Nhi?”
Lưu Lăng quay mặt, giận dỗi, “Tỷ là sủng phi đoan trang trong mắt mọi
người, sao lại hỏi mấy chuyện quỷ quái như vậy?”