Lưu Lăng bật cười, xẵng giọng, “Nói lung tung gì đó”, rồi quay sang A
Kiều, “Chẳng cần phải đợi lâu, Tảo Tảo hiện giờ không phải đã bắt mất hồn
vía bao nhiêu chàng trai thành Trường An rồi sao?”
Lưu Sơ xinh đẹp là con gái yêu của đương kim Hoàng thượng, là muội
muội song sinh của Thái tử điện hạ, mẫu thân cô lại là Trần nương nương
độc chiếm thánh sủng trong cung Vị Ương. Thân thế tài mạo ngút trời, dần
đến tuổi xuất giá khiến cho tất cả gia đình quyền quý trong thành Trường
An đều chú ý xem con cái nhà ai sẽ vinh hạnh lấy được báu vật như vậy. A
Kiều hơi nhướng mày, thở dài, “Trong lòng nó vẫn nhớ Quan Quân hầu,
chưa từng nhìn đến người nào khác.”
“Chuyện này”, Lưu Lăng cũng biết chuyện nên cảm thán, “Để qua năm
xem, biết đâu nó lại xem trọng ai đấy?”
“Đành vậy thôi”, A Kiều cười gượng, hỏi Đông Phương Sóc, “Đặt tên
con là gì rồi?”
“Ha ha”, Đông Phương Sóc vừa cười xong lại im bặt, lúng túng cúi đầu
không đáp.
“Đừng hỏi chàng”, Lưu Lăng lườm một cái, “từ lúc con được sinh ra đến
giờ chàng chỉ biết bế không rời tay, bản thân được xưng học rộng tài cao mà
nghĩ ra vô số cái tên đều không vừa ý. Đến giờ vẫn chưa xong đấy.”
Trần A Kiều phì cười, đúng là lòng cha mẹ có thể so được với trời đất,
mà Lưu Lăng lấy Đông Phương Sóc cũng là một cặp hạnh phúc.
“Chi bằng”, nàng nhìn Lưu Lăng, “muội chọn cho nó một cái tên đi?”