“Chẳng phải là do muội sao?” A Kiều điềm nhiên, “bằng không thì tỷ hỏi
làm gì.” Các nàng cùng nhau lớn lên, cùng học tại một trường, cùng làm
cảnh sát, cùng xuyên qua thời gian đến đây, biết rõ nhau như chiếc bóng của
mình.
“Cũng chỉ vì uống nhiều rượu quá”, Lưu Lăng thở dài, “khó mà tránh
được.”
“Ồ?” A Kiều hỏi dồn, “Như vậy là Lăng Nhi say à?”
“Cũng không phải”, Lưu Lăng thành thật đáp, “chỉ là rượu vào thì buông
lỏng lý trí, phóng túng một chút thôi.”
“Cần gì phải nói muội?” Nàng phản công, “Tỷ thì sao? Hồi cung nhiều
năm như vậy, cũng từng có thai, vậy ở chung với đế vương thiên cổ kia thì
thế nào?”
A Kiều giật mình, ngượng ngập, “Sao lại quay sang tỷ?” Mặt nàng dần
đỏ lên.
“Sao không chứ?” Lưu Lăng buồn cười, “Chỉ cho quan viên thắp lửa mà
không để dân chúng đốt đèn. Tư Mã Thiên từng nói, ‘Đế vương có thể ba
ngày không ăn nhưng không thể một ngày không có nữ nhân’, tỷ thấy có
đúng không?”, nàng hiếu kỳ nên hỏi dồn.
A Kiều chật vật đứng lên, nói một câu hàm hồ, “Thật là lợi hại”, rồi tìm
cớ chuồn thẳng, còn nghe tiếng cười khanh khách của Lưu Lăng văng vẳng
bên tai.
Chương 72: Xây điện Kiến Chương rước phượng về