Qua cửa Tư Mã phía tây cung Vị Ương trở lại điện Ngọc Đường thì phải
đi qua điện Thừa Hoa của Hình khinh nga. Trần A Kiều ngồi trong long xa,
nghe tiếng đàn ai oán vẳng ra từ điện Thừa Hoa liền than khẽ: “Đánh mất
thánh ân ngồi điện cũ, quay đầu nhớ mãi tiếng đàn buông.”
“Nương nương”, Lục Y nghe không rõ, bèn hỏi, “Người vừa nói gì vậy?”
“Không có gì”, A Kiều hỏi lại, “Lục Y, cung Kiến Chương sắp xây xong
chưa?”
“Cũng sắp rồi”, Lục Y đáp, “Tính ra cũng tròn ba năm. Thành Liệt nói
rằng bệ hạ ra lệnh không sợ tốn kém, chỉ cần tinh xảo đẹp đẽ.”
“Như vậy”, Trần A Kiều gõ gõ vào song cửa, “khi xây xong cung thì
chắc phải tuyển cung nữ, nếu có thể cho một số cung nữ lớn tuổi của cung
Vị Ương ra ngoài thì cũng coi như là một chuyện công đức.”
Sang xuân, qua tháng Ba là lễ trăm ngày của Đông Phương Mi. Bấm tay
tính ra đã tròn ba năm Công chúa Chư Ấp để tang. Một hôm, Trần A Kiều
lệnh xuống bảo mời Công chúa Chư Ấp đến điện Ngọc Đường. Lúc Lưu
Thanh tới, nhìn xuyên qua bức rèm che thấy Trần A Kiều ngồi trên điện
Ngọc Đường trang nhã phồn hoa với vẻ mặt thanh thản thì nắm tay bất giác
siết chặt trong ống áo rộng.
“Nương nương”, Mạc Thất vén rèm bước vào bẩm, “Công chúa Chư Ấp
đã đến rồi.”
“Lưu Thanh ra mắt nương nương”, cô khẽ quỳ gối. Những năm gần đây,
sau khi mẫu hậu mất, cô đã học được cách kiềm chế nên lúc này mới có thể
thi lễ đúng phép tắc với Trần A Kiều khiến ngay cả bản thân cũng phải cảm
thán.