nên khóc hay cười, dặn dò Thành Tục: “Ngươi cho người mang thư nghỉ
ngơi một đêm, chờ ta viết xong thư thì bảo hắn mang về.” Thành Tục an
tâm lui ra, nàng cũng không hơi đâu mà nghĩ về chuyện này, cứ trăn trở suy
xét tâm trạng của mình.
Thượng Quan Linh liếc thấy vậy liền đứng dậy tươi cười hỏi, “Nương
nương viết thư trả lời bệ hạ, không biết Linh Nhi có được vinh hạnh mài
mực cho nương nương không?”
A Kiều khẽ gật đầu đồng ý, lấy tờ giấy hoa tiên thượng hạng đặt trên án,
cầm bút lên nhưng trong thoáng chốc lại thẫn thờ không biết viết gì. Người
ấy đang có lý tưởng hào hùng lại viết ra bài từ phú cám cảnh tuổi hoa niên
như vậy, thật sự khiến người khác phải tìm hiểu cảm nhận trong đó. Trước
kia nàng đã từng đọc đoạn mở đầu của bài Thu phong từ khá nổi tiếng này,
ngoài sự kinh ngạc trước một vị hoàng đế bậc nhất thiên cổ lại có tài văn
chương không kém, thì cũng chỉ coi đó là một bài thơ bình thường. Hôm
nay Lưu Triệt gửi nó cho mình, từng câu từng chữ đều liên quan tới bản
thân mình, thì lòng cảm thấy ngọt ngào, tình cảm trào dâng, hoàn toàn khác
trước.
Nước trong nghiên đã hòa tan mực đen nhánh, nhưng Thượng Quan Linh
vẫn kiên nhẫn mài tiếp. Cô nhìn A Kiều đang nghiêng nghiêng khuôn mặt,
bạo gan hỏi, “Nương nương yêu bệ hạ lắm sao?”
Nàng nghe vậy thì nhìn sững vào Thượng Quan Linh. Nét mặt thiếu nữ
này có vẻ tò mò hiếu kỳ rất tự nhiên, thuần phác mà trầm tĩnh.
“Tại sao lại hỏi như vậy chứ?” Ánh nến chập chờn lay động theo làn gió
thu thổi vào qua cửa sổ, câu hỏi của nàng cũng nhẹ như ánh nến.
“Bởi vì”, Thượng Quan Linh mím môi, cười vẻ ngượng ngùng, “Vẻ mặt
nương nương rất dịu dàng.”