Lưu Sơ muốn rời đi nhưng lại nhìn Tào Minh, cắn môi ra vẻ khó khăn.
Dương Đắc Ý cười, nói: “Nô tài biết rồi.” Tào Minh mặt trắng bệch, mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, biết lần này lợn lành chữa thành lợn què rồi.
“Tào đại nhân”, Dương Đắc Ý mỉm cười nói, “Nếu không có chuyện gì
thì mời trở về đi thôi.”
Khoái mã truyền thư chưa đầy nửa ngày đã đến Lâm Phần. Trần A Kiều
nhận thư, mở ra xem thì thấy là giấy vân tiên thượng hạng, nét chữ thanh
thoát, bút lực mạnh mẽ như muốn thoát khỏi tay nhưng bút pháp lại có chút
mềm mại, cho thấy tình cảm dịu dàng khi đó của người viết.
“Khanh
[4]
thấy chữ như gặp mặt.
[4] “Khanh” là cách xưng hô giữa vợ và chồng ở thời cổ đại, thể hiện tình cảm thân thiết gắn bó
giữa hai người.
Tháng Chín gió mạnh, ta mở yến trên sông Phần chiêu đãi bá quan. Nhìn
gió thu thổi làm rơi lá, nhạn bắc di cư xuống phương nam, lòng có cảm
nhận viết ra một bài từ gửi khanh phương xa.
Đây chính là bài Thu phong từ nổi danh trong lịch sử.
“Trong vui cực độ thấy thương thân
Trẻ trung mấy nỗi, già lân đến rồi!”
A Kiều ngâm hai lần, tâm hồn rung động đến mức phải thầm trấn tĩnh rồi
mới mở tiếp thư của Lưu Sơ. Thư của Lưu Sơ vẫn luôn chân thành hồn
nhiên, viết vội mấy câu nhớ nhung, cuối cùng lại thêm một câu nói hôm nay
vừa cản được một đám nữ nhân định mê hoặc phụ hoàng. Nàng không biết