“Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ.” Hình Nhược thở dài bi thương, “Nhưng bệ hạ
không có ở kinh thành, muội trang điểm cho ai nhìn chứ?” Cho dù ở trong
thành Trường An thì y cũng chẳng mấy khi để mắt tới các nàng.
Lý Chỉ đồng bệnh nên thông cảm, lòng cũng buồn thảm nhưng cố gượng
cười nói: “Muội muội suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Mẫu phi.” Phía sau có tiếng gọi. Một cậu bé chín tuổi mặc trang phục
hoàng tử, vạt áo dính mấy vệt bùn, đang lò dò đi từng bước một lên đình,
sắc mặt trắng bệch.
“Hoàng Nhi, có chuyện gì vậy?” Hình Nhược sốt ruột, vội vàng chạy ra
đón, nổi giận quát nội thị Khúc Ly đi phía sau Lưu Hoành, “Các ngươi
chăm sóc Tam hoàng tử thế nào vậy hả?”
“Đừng trách hắn.” Lưu Hoành nói: “Là con muốn tới trường bắn để cưỡi
ngựa bắn cung nên mới bị ngã.”
Cậu liếc thấy Lý Chỉ, nhịn đau hành lễ: “Tham kiến Tiệp dư nương
nương.”
“Đừng”, Lý Chỉ vội vàng cười nói, “Tam hoàng tử đã bị thương nên
không cần đâu.” Nàng nhìn qua rồi nói: “Cũng may là không đáng ngại.”
Hình Nhược đau lòng, dạy dỗ, “Con là hoàng tử, biết cưỡi ngựa là được
rồi, cần gì phải quá đam mê để ra nông nỗi này?”
“Dạ.” Lưu Hoành rất nghe lời nghĩa mẫu, thuận theo lời nàng đáp, “Sau
này con sẽ không cưỡi nữa đâu.”
“Thật ra thì”, cậu khẽ than, “Có lẽ am hiểu nhất cái gì thì sẽ không đề
phòng cái đó. Thường ngày con cưỡi ngựa giỏi nhất, ngay cả Thái tử điện