Lưu Triệt trầm ngâm giây lát, chậm rãi ngắm nhìn Lưu Sơ trước mặt.
Thoáng cái mà cô đã mười lăm tuổi, đã đến tuổi có thể lập gia đình rồi. Cô
có gương mặt xinh đẹp giống mẫu thân như đúc, tính tình hiền lành ngây
thơ, dù khi còn bé lưu lạc giang hồ hay về sau ở cung Vị Ương cũng được
phụ mẫu che chở, cơ hồ chưa từng phải chịu gió mưa. Ở trong lòng y, cô
vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Song, cuối cùng vẫn
đến ngày cô trưởng thành.
“Được rồi”, Lưu Triệt trịnh trọng đáp, trong lòng chợt thắt lại. Trong nhà
có con gái sắp trưởng thành, đồng nghĩa với việc người cha dù sinh lực dồi
dào đến đâu chăng nữa cũng dần dần bước vào tuổi xế chiều.
Lưu Sơ tức thì hân hoan, “Đa tạ phụ hoàng.”
Chương 80: Thà để con ngốc mong bình an
Tháng Mười một mùa đông năm Nguyên Đỉnh thứ tư. Thánh giá trở về
đế đô Trường An. Chuyến tuần thú phương đông lần này kéo dài tổng cộng
ba tháng.
Thái tử Lưu Mạch dẫn hoàng tộc và bá quan ở lại ra ngoài thành nghênh
đón. Hắn cởi dây lụa bạch tháo chiếc mũ thái tử màu vàng xuống rồi ngẩng
đầu lên để lộ ra gương mặt ôn hòa trầm ổn nhưng còn rất non trẻ, bái lạy:
“Nhi thần cung nghênh phụ hoàng.” Nói xong, hắn hơi liếc nhìn qua hai
người con gái bên cạnh Lưu Triệt, nở nụ cười ấm áp.
“Trẫm rất vui.” Lưu Triệt giơ tay bảo Lưu Mạch đứng dậy, mỉm cười nói,
“Thái tử giám quốc rất thành công, không phụ ủy thác của trẫm.”