Lưu Hoành cười lạnh nói, “Người xô vào ta mà còn muốn sống sao?”
“Người đâu”, cậu cao giọng ra lệnh: “Đánh cho tên nô tài này chết đi.” Tam
hoàng tử mặc dù không được sủng ái nhưng vẫn có quyền đánh chết một nô
tài.
Khúc Ly nghe tiếng kêu la dần yếu đi, rùng mình một cái, khẽ nói, “Điện
hạ, gió đã đổi chiều. Bây giờ làm thế này liệu…?”
Lần này thì Lý Chỉ chết chắc rồi.
Đánh chết tên nô tài kia cũng không giúp được cái gì.
“Thế nên ta mới đánh chết gã”, Lưu Hoành mỉm cười nói, “để không
thua cháy túi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù đã sắp tới năm mới rồi nhưng hôm nay
vẫn còn có một cơn gió đông hiếm thấy. “Lưu Mạch”, cậu nắm chặt tay,
nói: “Vận khí của ngươi thật tốt.”
Tại sao ngươi cứ luôn may mắn như vậy chứ? Từ đầu đến cuối, người
cậu muốn đối phó không phải là Trần A Kiều mà là Lưu Mạch và muội
muội bảo bối Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ.
“Dù sao, nếu không phải các ngươi gây chuyện thì tại sao mẹ ruột của ta
lại phải chết cô độc ở điện Thanh Lương chứ?” Nếu muốn đối phó với Lưu
Mạch thì trước hết phải đối phó với Trần A Kiều. Cậu ra tay không hề do
dự, không hề gợn lòng.